Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Huyền đi khỏi, tôi lại rút điếu thuốc ra hút, đưa Minh 1 điếu. Tôi nheo mắt nhìn nó.

- Thế chưa đi đi. Không lát về em lại giận bây giờ.

- Kệ nó! Hút xong đã. Mà mày có chuyện gì à? Cãi nhau với Vân Anh à? - Nó nhả cụm khói rồi hỏi tôi.

- Không. Cứ kệ tao đi, dạo này tao hơi điên 1 chút.

  Nó lắc đầu không nói gì rồi đi lại chỗ Huyền. Tôi có cảm nhận rõ ràng nó có điều gì khó nói. Cả Huyền và Phương đều vậy, họ nhìn tôi có vẻ ai ngại, y như nhìn 1 thằng thất tình vậy. Còn tôi chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh 1 mình, vì mỗi lần căng thẳng tôi hay đi lang thang cho khuây khoả. Rồi sau đó tôi sẽ lại là tôi, 1 thằng hay nói hay cười. Còn bây giờ tôi chỉ mong đừng ai làm phiền mình. Ôm cây đàn vào lòng, thả hồn mình vào những bản nhạc bất hủ. Những bản nhạc mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào mà "phiêu" 1 cách chuẩn nhất theo như yêu cầu. Khi đó tôi chẳng nhớ nổi mình đã chơi bao nhiêu bản nhạc nữa, chỉ đến khi Minh đập vai thì tôi mới giật mình tỉnh.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi quay lại hỏi

- Về thôi mày. 5h chiều rồi, về đi ăn rồi cafe đi. - Minh đề nghị.

- Thấy chưa! Em đã bảo là anh Long chơi đàn hay lắm mà. - Nhỏ Phương chen vào.

- Có gì đâu em. Thế mọi người ngồi lâu chưa? - Tôi hỏi để chữa thẹn. Được con gái khen quả thật là 1 điều gì đó rất vui.

- Ngồi lâu rồi. Không ngờ Long chơi đàn hay thật. Y như nghệ sĩ ấy. - Huyền lại nhìn tôi thán phục.

  Cảm thấy không thể ngồi gãi đầu gãi tai được mãi, tôi đứng dậy rút điếu thuốc ra hút và bảo mọi người thu dọn để về. Lúc ra lấy xe, Minh có nói với tôi 1 câu mà khiến tôi "chết đứng như Từ Hải"

- Con bé Phương ấy! Nó thích mày lắm. Có những điều tao không tiện nói ra ở đây. Mày nên tìm hiểu lại đi nhé. Là bạn mày tao chỉ mong mày được vui vẻ hạnh phúc thôi.

  Nói rồi nó vỗ vai tôi rồi bỏ ra trước. Thế là thế quái nào nhỉ, thằng này dạo gần đây khó hiểu ghê. Giữa tôi và nó thì còn có cái gì mà tiện với không tiện. Nhất định lát nữa về tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

  Trên đường về sự việc diễn ra y hệt như lúc đi. 3 người nói 1 người im lặng, nhưng có 1 chút khác biệt, tôi im lặng không phải vì còn căng thẳng chuyện học hành và công việc nữa mà là vì câu nói của Minh. Nó rốt cục là có ý gì? Và tại sao 1 nhỏ con gái mà tôi mới chỉ gặp vài lần, nói chuyện chưa được nhiều mà lại có thể thích tôi. 1 thằng con trai hết sức bình thường, không cao ráo trắng trẻo, cũng không giàu có sang trọng. Mà rõ ràng Huyền biết tôi đã có người yêu, chẳng lẽ Huyền không nói gì với Phương sao. Tự nhiên nói mới để ý, dạo này Phương có những hành động rõ ràng nhắm vào tôi. Chủ động xin số điện thoại và facebook, chủ động nhắn tin. Nhưng tôi chỉ giữ quan điểm với Phương ở mức độ bạn bè xã giao. Vậy lấy cớ gì nhỏ thích tôi đây? Đó là câu hỏi mà mãi về sau tôi mới nhận được câu trả lời. Còn bây giờ tôi vẫn đang đau đầu vì nó.

  Chúng tôi về đến nhà Minh lúc 6h hơn, cất đồ đạc rồi sau đó đi ăn. Huyền đề nghị đi ăn đồ nướng ở 1 quán mới khai trương, nghe đâu rất rẻ và ngon. Tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn với chẳng uống nữa cả. Tính chuồn về ngủ 1 giấc cho khoẻ thì Minh đã nhanh tay giấu cái chìa khoá của tôi đi đâu mất tiêu rồi. Đúng là trên cái cuộc đời này chưa thấy ai hiểu rõ tôi như nó cả. Vậy là lại phải làm xe ôm đưa 2 mụ tám đi ăn. Nhưng dường như nó vẫn sợ tôi trốn mất, Minh đề nghị đi xe của Phương, còn xe tôi gửi lại nhà nó.

  Đến quán, 3 người bọn họ thi nhau gọi đồ ăn, hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ chẳng thiết tha gì. Cố nặn ra bộ mặt vui vẻ để không làm mất buổi đi chơi. Ăn xong cả bọn lại kéo nhau ra alighit cafe ngồi. Đây là 1 trong những quán cafe sân vườn khá nổi tiếng ở Hà Nội. Chọn 1 góc khuất trong quán, chúng tôi ngồi xuống nói chuyện phiếm với nhau. Từ nãy đến giờ tôi để ý Phương khá nhiều, không phải vì câu nói của Minh mà bởi những hành động khá bạo dạn của Phương. Chủ động gắp đồ ăn cho tôi, chủ động ngồi sát lại tôi khi đi xe, làm tôi nhiều khi cảm thấy rất khó xử. Có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ phải hạn chế tiếp xúc với Phương hoặc phải nói rõ với nhỏ. Thà dứt khoát 1 lần còn hơn để tình trạng như thế tiếp tục xảy ra. Tôi không muốn reo rắc vào trong lòng nhỏ bất cứ 1 hy vọng nào cả. Vì nếu không cho nhỏ được điều gì thì tốt nhận không nên nợ nhỏ cái gì cả. Tôi sợ sự mập mờ từ tôi làm tổn thương nhỏ.

  Chợt có tiếng ồn ào từ phía cửa, chúng tôi hướng sự chú ý lại phía đó để xem ai mà bất lịch sự vậy. Đi vào chỗ công cộng mà chẳng giữ ý chút nào. Thì ra là 1 đám nhóc tập tành đú đởn, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. Chắc lại công tử tiểu thư nhà đại gia đây mà. Tôi xuỳ 1 tiếng rồi định quay qua bảo Minh thanh toán rồi về thì chợt nhận ra Vân Anh đang đi cùng đám thanh niên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro