Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người yêu tôi đang đi cùng 1 gã khác và có những cử chỉ hết sức thân mật. Ngạc nhiên, bàng hoàng, giận dữ, ngần ấy cảm xúc bộc phát ra khiến tôi gần như muốn phát điên lên. Tôi định bật dậy thì 1 bàn tay ấn mạnh vai tôi. Đó là Minh, nó hiểu quá rõ tôi rồi. Thế nên nó chẳng muốn cái tính nóng như lửa của tôi được phát tiết ra ngoài.

- Ngồi yên đấy cho tao, nghe tao nói xong đã rồi mày muốn xử sao thì tao theo mày đến cùng.

- Chẳng có gì mà phải nói nữa cả, quá rõ ràng rồi. Tao không phải trẻ con nữa mà dùng nắm đấm giải quyết. Còn mày muốn nói gì thì ngồi lại mà nói. Tao về.

  Đặt tờ 200k xuống bàn, tôi đi thẳng ra ngoài vẫy 1 chiếc taxi. Tôi không biết ngày đó đã có bàn tay đưa ra nắm tôi lại mà không kịp, có người đã bật khóc vì tôi.

  Tôi đi thẳng về nhà, cố giữ bình tĩnh để trả lời ba mẹ vì việc không đi xe về. Tôi thay quần áo, lên sân thượng, nơi có bao cát mà tôi vẫn tập hàng ngày. Xả hết bao nhiêu tức giận đang đè nén trong người từ bấy đến giờ. Đến khi chân tay tê dại không còn cảm giác, tôi khuỵ xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng còn nghĩ được cái gì cả, đúng hơn là chẳng muốn nghĩ cái gì cả. Tôi đã làm gì sai? tại sao em lại đối xử với tôi như thế. Tôi ghét sự giả dối, nếu không còn tình cảm nữa thì cứ nói thẳng với tôi. Nếu ngày hôm nay tôi không tình cờ nhìn thấy thì liệu em còn muốn giấu đến bao giờ nữa, thứ hạnh phúc ảo đó tôi không cần. Tôi ghét ánh mắt thương hại mọi người nhìn tôi. Tôi hận em lắm! Em có biết không? Tôi ước đây chỉ là 1 giấc mơ, sáng mai khi tỉnh dậy thì em vẫn là cô nàng nhí nhảnh đáng yêu và hay cười trong mắt tôi. Nhưng không thể, chính mắt tôi nhìn thấy em tay trong tay với người khác. Lửa giận trong lòng lại bùng lên, tôi chỉ biết trút mọi sự giận dữ vào bao cát, tôi chẳng coi nó là vật vô chi vô giác nữa, nó là gã trai đi cùng em. Đến lúc mà bao cát đã thấm những mảng máu từ tay tôi đỏ thẫm lại 1 vùng thì tôi nghe có tiếng ba ở đằng sau.

- Đủ rồi! Xuống nhà nghỉ ngơi, tắm rửa rồi băng vết thương lại đi.

  Ba nói vậy rồi đi xuống, tôi chẳng biết ba đứng đó từ bao giờ. Chỉ biết rằng ánh mắt ba nhìn tôi khác với mọi người, có sự thông cảm, tình thương. Ba cũng chẳng hỏi tôi lý do. Lúc xuống phòng tôi thấy ba để sẵn hộp bông băng trên giường. Tôi nhớ ba từng dạy "phải biết tự lập, tự lo cho bản thân mình, không được phép chờ sự thương hại đến từ bất cứ ai"

  Sau khi tắm rửa và băng bó vết thương, tôi với tay lấy cái điện thoại để nhắn tin cho ông anh xin nghỉ làm 1 vài vì tay tôi bây giờ đau buốt, đến cử động còn khó chứ đừng nói là cầm mỏ hàn. Màn hình báo 18 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ, chỉ có đúng 1 tin nhắn từ em còn lại là từ số của Phương. Tôi cũng chẳng buồn đọc, nhắn tin cho ông anh xong tôi tắt máy.

  Xuống nhà lấy vài lon bia lên phòng, khoá trái cửa lại, bây giờ tôi muốn yên tĩnh gặm nhấm mọi thứ 1 mình. Đêm đó thật dài, sau 1 ngày đi chơi cộng với việc tự hành hạ bản thân, cơ thể tôi mệt mỏi nhưng cũng chẳng thể vỗ yên giấc ngủ. Tất cả mọi thứ thuộc về em vẫn còn đây, khung ảnh trên bàn học là em với nụ cười híp mí mà ngày nào từng khiến con tim tôi lạc nhịp, chiếc gối thêu tên của 2 đứa mà em tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Tôi càng tìm cách xoá mọi thứ về em thì hình ảnh em trong tâm trí càng hiện rõ. Tôi như con thú bị thương, điên cuồng chạy trốn sự săn đuổi đến khi không còn sức lực nữa thì gục ngã. Có lẽ cơ thể tôi đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
   Có đêm đen nào không thầm lặng
Có bóng tối nào không nói lên sự cô đơn

  Cả ngày hôm sau tôi cũng chẳng bước ra khỏi phòng. Căn phòng vốn ngăn nắp bây giờ trở nên bừa bộn vỏ lon bia và đầu mẩu thuốc lá. Còn tôi thì tàn tạ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Điện thoại vẫn tắt máy, tôi không muốn ai làm phiền, cũng như không muốn thấy những thứ giả dối mà em đã trao cho tôi. Tôi hèn nhát, trốn chạy tất cả. Ngay cả Minh, bạn thân tôi, tôi cũng không muốn gặp. Tối đó, ba lên phòng, chẳng trách móc hay càu nhàu vì bãi chiến trường của tôi. Ba ngồi xuống và nói.

- Từ mai con phải đứng lên, ngã như vậy là đủ rồi, con phải sống cho chính bản thân mình. Đừng vì 1 chút việc nhỏ mà tự hành hạ bản thân. Như vậy càng làm mình thêm đáng thương mà thôi.

  Tôi biết chiều nay lúc Minh qua trả xe, chắc nó cũng đã kể cho ba tôi nghe mọi chuyện rồi. Tôi chỉ biết im lặng và nghe. Ba nói nhiều thứ mà lúc đó tôi chẳng thể nào mà hiểu nổi. Những thứ ba nói chẳng thể nào giúp tôi vực dậy tinh thần được cả. Có lẽ chưa bao giờ ba rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Vì tôi biết ba mẹ là tình đầu của nhau mà.

  Không vực dậy được không đồng nghĩa với việc tôi lại tiếp tục tự hành hạ mình nữa. Tôi không muốn làm ba mẹ thêm lo lắng. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường trở lại trong công việc và ở nhà. Còn tôi ở lớp, lần lỳ và chẳng nói chuyện với ai. Ngay cả Minh và Huyền tôi cũng chỉ chào hỏi xã giao chứ k vồn vã như mọi ngày. 2 tay tôi đã cử động lại được nhưng vẫn băng trắng. Con mắt mọi người ái ngại nhìn tôi, như thể nhìn 1 kẻ hấp hối vậy. Lúc tan học, tôi định bụng lên cửa hàng làm cho đỡ nhàm chán thì tôi gặp Vân Anh đang đứng đợi ở cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro