Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em còn đến tìm tôi làm gì nữa? Hay tại em vẫn chưa biết rằng tôi đã tận mắt nhìn thấy em tay trong tay với kẻ khác. Và 1 tuần nay chiếc điện thoại của tôi biến thành máy nghe nhạc không hơn không kém. Tôi tính bỏ đi thì em đứng chặn ngay trước đầu xe tôi.

- Tránh ra - Sẵn bực trong người tôi quát. Điều mà trước đây tôi chưa từng làm với em.

- Em có chuyện cần nói với anh.

- Còn tôi thì chẳng có chuyện gì để nói với cô cả. Cô tránh ra để tôi còn đi có việc.

- Cho em xin của anh nửa tiếng được không? Có chia tay hay như thế nào thì em muốn trực tiếp anh nói với em.

- Tôi không có thời gian dành cho cô. Tôi đã nói là tôi bận. Cô có nghe thấy gì không? Không tránh ra là cô phải chịu đau đấy nhé.

  Tôi nổ máy xe, như để đe doạ em, nhưng Vân Anh bướng bỉnh hơn tôi nghĩ

- Được! Anh đâm đi.

  Nhìn thấy khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, những thứ mà tôi đã từng rất yêu. Dù dặn lòng mình phải cố quên thứ tình cảm chết tiệt ấy đi, quên con người giả dối ấy đi mà tôi không thể làm được. Người con gái trước mặt là người mà tôi rất yêu. Sự ồn ào của chúng tôi đã có 1 vài người chú ý, tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán của đám sinh viên nhiều chuyện kia. Tôi tắt máy xe và dịu giọng. Thấy vậy em mới đứng tránh đầu xe tôi ra.

- Được! Tôi chờ cô ở quán cafe....đường....

- Em không đi xe qua đây.

- Đi gì là việc của cô. Không liên quan đến tôi. Tôi sẽ đợi cô ở đấy. Đến hay không tuỳ cô.

  Nói rồi tôi phóng xe đi, mặc kệ tiếng gọi của em từ đằng sau. Đến quán, tôi chọn 1 bàn nằm ở góc khuất. Khoảng 15 phút sau thì em tới, tiến lại chỗ bàn tôi ngồi. Lúc ấy trông mắt em đỏ hoe, có lẽ vì khóc. Tôi tưởng tượng mình sẽ lạnh lùng mà mặc kệ em, nhưng có lẽ tôi vẫn là con người và trái tim tôi không làm bằng sắt đá.

- Lau nước mắt đi, không người khác lại tưởng tôi bắt nạt cô. - Chìa tập giấy ăn ra trước mặt em rồi tôi tiện tay châm điếu thuốc.

  Đợi người phục vụ mang đồ uống lại cho em xong, tôi mở lời.

- Sao! Cô có chuyện gì muốn nói?

- Tay anh làm sao vậy - Vân anh lo lắng hỏi.

- Cô hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi câu đó thôi hả? Nếu vậy thì cô về được rồi, tay tôi không sao cả.

- Không phải, chỉ là em lo cho anh thôi mà.

- Cảm ơn! Bây giờ có gì muốn nói thì nói đi, tôi còn đi có việc

- Tại sao anh phải tránh mặt em, em qua nhà tìm anh mấy lần không thấy. Điện thoại thì anh tắt máy, em gọi cả cho bạn anh thì mấy anh ý bảo không đi cùng anh. Rốt cuộc 1 tuần nay anh đi đâu?

- Ồ! Ra là vậy hả? Cô đi tìm tôi cơ đấy. Tôi tưởng cô coi thằng này như người đã chết rồi chứ nhỉ?

- Anh bị làm sao vậy? Trả lời em đi! Tại sao anh tránh mặt em.

- Tôi không thể ngờ cô lại trơ tráo đến thế đâu Vân Anh ạ. Tôi không muốn gặp cô bởi vì tôi không muốn thấy cô tiếp tục lừa dối tôi nữa. Thứ hạnh phúc rẻ tiền đó tôi không cần. Các người làm cái chuyện thô bỉ ấy sau lưng tôi mà giờ còn dám vác mặt đến gặp tôi à. Tôi nói cho cô biết từ bây giờ trở đi tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau nữa.

  Thực ra sau khi nhìn thấy em vào tối hôm đó, tôi có tực giận thật. Nhưng suy xét lại tôi vẫn sợ mình hiểu lầm, cho nên tôi đã quyết định đi theo em mấy ngày. Thật không ngờ là ngày nào gã trai kia cũng đưa đón em, điều mà tôi hận nhất có lẽ chính là việc trông thấy họ đưa nhau vào nhà nghỉ. Điều về sau chắc tôi cũng chẳng cần phải miêu tả nữa. Hôm đó tôi như suy sụp hoàn toàn.

- Sao? Cô nói gì đi chứ. Tôi ngồi đợi nghe cô giải thích đây.

- Anh.....anh.

- Tôi làm sao? Cô không ngờ là tôi biết phải không? Nếu tôi không tình cờ nhìn thấy thì cô định diễn kịch trước mắt tôi đến bao giờ nữa?

- Em xin lỗi! Em sai rồi! Em mù quáng chạy theo lời ngon ngọt của hắn. Hắn coi em như món đồ chơi, dùng xong thì bỏ. Em biết mình có lỗi với anh. Anh cho em cơ hội làm lại được không?

- Muộn rồi! Với tôi, cô không còn 1 chút lòng tin nào cả. Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy thì có đánh chết tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ con người cô lại ghê tởm đến vậy đâu.

- Chẳng lẽ không còn cơ hội nào sao anh? Chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho em được sao? Tình cảm 3 năm qua của 2 đứa mình anh không tiếc sao?

- Cô đừng nói thêm gì nữa đi. Lúc cô đi với nó cô có nghĩ đến tình cảm của tôi không? Mong cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi thêm nữa. Hãy để cho tôi còn chút ấn tượng tốt về cô, còn hơn níu kéo thứ hạnh phúc ảo kia. Thế nhé, bây giờ tôi bận rồi! Chào cô.

  Nói rồi tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi bỏ về. Vậy là hết, tôi đã dứt khoát buông bỏ thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Lý trí trong tôi đã chiến thắng nhưng sao trong lòng lại có 1 cảm giác rất đau.

  Chẳng còn bụng dạ nào đi làm nữa, tôi quyết định về nhà ngủ 1 giấc để quên hết muộn phiền. Từ mai tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Về đến nhà tôi thấy Minh đang ngồi đợi ở cửa. Nhác thấy tôi, nó nói:

- Tao đợi mày mãi. Tao có chuyện muốn nói với mày đây.

- Hôm nay tao nghe đủ rồi. Tao không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa. Tao mệt lắm. Mày làm ơn để tao yên có được không?

- Mày tránh mặt bạn bè cả tuần nay rồi. Thằng Hưng với thằng Trung cũng đang muốn nói chuyện với mày đấy. Nhưng hôm nay tao qua trước vì tao có chuyện cần giải thích với mày. Mày chỉ việc ngồi nghe tao nói, nói xong khắc tao đi về.

  Thấy nó năn nỉ ghê quá tôi đành phải chấp nhận. Sau khi lên phòng, tôi thả mình xuống giường, còn nó ngồi ở bàn học và bắt đầu kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro