Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thì ra Minh đã biết chuyện Vân Anh có người khác từ lâu rồi mà không nói với tôi. Số là Phương học cùng trường với Vân Anh và kẻ cặp kè với em lại học cùng lớp với Phương vì bị lưu ban 1 năm. Minh không dám kể với tôi vì nó biết tôi sẽ không tin. Đúng! Như tôi đã nói nếu tôi không tận mắt nhìn thấy thì cho dù có đánh chết thì tôi cũng không bao giờ tin Vân Anh sẽ phản bội tôi. Sau đó có 1 gian đoạn trông tôi khá là mệt mỏi. Minh tưởng tôi đã biết chuyện nên nó tính tổ chức 1 buổi đi chơi cho khuây khoả và cũng muốn tác hợp cho tôi với Phương. Nó cũng chẳng bao giờ có thể ngờ tới rằng chính buổi đi chơi đó đã vô tình làm tôi phát hiện ra sự thật mà bấy nhiêu lâu nay tôi không hề hay biết.

  Minh nói khá nhiều về Phương, về chuyện nhỏ thích tôi và đã lo lắng cho tôi như thế nào. Khi cảm thấy đã nghe đủ, tôi ra dấu im lặng và nói:

- Đủ rồi mày! Tao không trách mày bất cứ điều gì cả, thế nên mày cũng không cần phải giải thích nữa đâu. Còn chuyện nhỏ Phương, mày đừng cố nữa, thời gian này tao không muốn dính vào chuyện yêu đương. Bây giờ tao muốn nghỉ. Mày về đi.

  Nó nấn ná như định nói thêm gì đó nhưng thấy thái độ của tôi, nó thở dài rồi đi về. Thực sự thì tôi không trách nó chuyện nó đã không nói sự thật với tôi. Tôi chỉ trách bản thân mình quá mù quáng tin tưởng vào 1 con người. Còn về chuyện nhỏ Phương. Ôi thằng bạn thân của tôi, nó đã lo lắng đến mức phải tìm ngay cho tôi 1 người khác. Chắc nó sợ tôi ế đây mà. Mà chẳng hiểu nhỏ Phương cho nó ăn cái gì mà hôm nay là lần đầu tiên sau 4 năm quen nhau tôi thấy nó khen người khác một cách thật lòng như vậy. Về phần mình, tôi không muốn dính đến chuyện tình cảm nữa, ít nhất là cho đến khi tôi quên được Vân Anh. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cô gái khác vì chuyện của quá khứ.

  Thời gian sau đó tôi cố gắng làm chủ cảm xúc của mình hơn, cố gắng tỏ ra bình thường trở lại. Nhưng khi còn lại 1 mình với bóng đêm thì tôi lại đem nỗi buồn ra gặm nhấm. Những ngày ấy tôi chỉ biết đi làm, đi học, về đến nhà là chơi đàn. Niềm vui của tôi chỉ có vậy, không tụ tập bạn bè, cũng chẳng rủ nhóm 3 thằng bạn thân đi cafe như mọi khi. Tôi đã tự khép mình lại so với thế giới bên ngoài. Đêm đến tôi làm bạn với thuốc lá và cafe. Dần dần tôi có thói quen không bỏ đường. Cafe đã đắng nay lại càng đắng hơn. Nhưng tôi nhận ra, sau cái vị đắng ấy là 1 vị ngọt mà không có 1 ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác được cả. Có chút gì đó ngọt nơi đầu lưỡi, có chút thơm đặc trưng của cafe từ nơi cuống họng. Không đậm đà như sữa, nhưng cũng không lờ lợ như bánh kẹo.

    "Cafe đắng bỏ thêm đường thì ngọt
            Tình đắng bỏ cuộc là xong"

  Guồng quay của cuộc sống quấn tôi đi sau những ngày sóng gió. Nó không dằn vặt đau đớn như những tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc, không có nam chính buồn đời mà đâm ra nhậu nhẹt bê tha hay tự tử. Cũng không có chuyện nam chính và nữ chính vì không quên được nhau mà bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm rồi nối lại tình xưa. Xin lỗi tôi không đủ cao thượng để làm việc đó. Nhưng nó khiến tôi trở thành cái máy chỉ biết công việc, chỉ có điều cái máy này không có cách nào để xoá những dữ liệu dư thừa, thế nên cuộc tình cũ để lại trong tôi 1 vết sẹo khá lớn, nó khiến tương lai của tôi đã rẽ sang hướng khác, nơi đó chỉ có niềm ân hận và biến tôi thành 1 kẻ khốn nạn. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại tôi vừa hoàn thành kì học thứ 1 với việc may mắn không phải thi lại môn nào cả. Và vị cứu tinh của tôi không ai khác chính là "sát thủ mang vòng bụng 100", vâng và đó là bạn Minh.

  Số là chiều hôm đó, sau khi nuốt vội nuốt vàng xuất cơm hộp trên cửa hàng, tôi phi như bay về trường để kịp vào phòng thi. Tôi lục tung đống sách vở lên để tìm "phao" thì không thấy. Thôi xong! Để quên trên cửa hàng rồi. Quả này xác định là thi lại luôn. Bước vào phòng thi trông tôi như thằng chết trôi. Nhận đề từ tay thầy bộ môn, tôi chẳng buồn đọc nữa, vì trong đầu làm gì có chữ nào. Ngồi cắn thiếu nước gãy luôn cả cái bút thì từ đằng sau Minh "tuồn" lên cho tôi 1 tờ giấy. Rồi nó nói qua kẽ răng.

- "Phao". Chép đi không tạch bây giờ.

  Vâng! Đây mới là bạn tốt này. Nhưng cái tờ "phao" nó đưa cho tôi là 1 tờ giấy a4 chép kín chữ. Không lẽ bây giờ đặt lên bàn chép. Quay xuống nhìn thằng bạn mà mặt tôi méo xệch. Có lẽ hôm đó phải gọi là tôi trúng số. Thầy giáo bộ môn trông thi cực thoáng. Thầy chỉ ngồi ở trên bàn giáo viên mà không đi xuống. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ đây mà. Ơn giời! Thế là tôi qua môn triết 1 cách ngoạn mục.

  Lúc ra về tôi đã thấy Hưng và Trung đợi sẵn ở cổng trường. Kỳ này xong, kiếp nạn này chưa qua kiếp nạn khác đã ập đến. 3 thằng nó dồn tôi vào góc tường và đánh tôi không thương tiếc vì cái lý do không nghe máy của bạn bè. Và rồi nó túm đầu tôi đi cafe và bắt tôi chi trả toàn bộ. Buổi chiều hôm đó có lẽ là buổi chiều vui nhất của tôi trong hơn 2 tháng qua. Tôi vừa qua được môn mà mình căm thù nhất, vừa được cười được nói 1 cách thoải mái bên cạnh những người bạn, người anh em tốt của tôi. Những lời động viên, những cái vỗ vai mà chiến hữu dành cho nhau đã giúp tôi dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm chúng nó và nói câu cảm ơn mà thôi. Nhưng đã coi nhau là bạn, là anh em thì đâu cần phải nói những lời sáo rỗng đó. Tôi sẽ không để chúng nó thật vọng vì mình. Dù nói hay không nói thì chầu cafe này tôi cũng phải trả. Lũ cướp cạn đây mà. -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro