Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi bắt đầu kỳ học thứ 2 khi tiết trời đã vào đông. Có lẽ từ khi chia tay Vân Anh, tôi trở nên ghét mùa đông và các dịp lễ tết. Vì khi đó các cặp đôi thi nhau thể hiện tình yêu của mình với đối phương, mà tôi mới trở về với hội độc thân và rất có thể sắp tới chuyển hẳn sang hội những người già neo đơn. Đó là những suy nghĩ của tôi khi nổi hứng đi dạo buổi tối vào ngày chủ nhật. Điều mà từ lâu tôi bỏ quên khi lao đầu vào công việc để xoá đi miền kí ức buồn.

  Nhìn các cặp đôi bên nhau, tôi tự nhủ, đã có thời gian mình cũng như họ, bên nhau quên ngày tháng, quên muộn phiền. Chỉ đến khi 1 trong 2 người hoặc cả 2 người buông bỏ thì cái thứ họ tôn thờ sẽ biến thành lòng hận thù. Hận thù kẻ thứ 3 thì ít mà hận thù đối phương thì nhiều. Nhưng con người là giống loài rất kì lạ, trong đời 1 người không biết phải yêu bao nhiêu người, đau khổ bao nhiêu lần thì mới tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình. Vậy mà khi chưa biết người đó có thật sự là nửa kia không thì con người tự nguyện dâng hiến cho đối phương. Để rồi khi thất bại họ lại tự than rằng "yêu thật lòng có được gì không?". Còn tôi thì tự rút ra rằng "1 là được bạn đời, 2 là được bài học nhớ đời" có vậy thôi.

  Thế vậy rốt cuộc tình yêu là cái thứ gì mà làm con người ta điên đảo đến vậy?. Nó chẳng đẹp như trong các bài thơ hay cuốn tiểu thuyết, cũng chẳng phải dạng ngôn tình mà các nam chính hay như chính đều khiến người ta say ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ với 1 thằng con trai ăn chưa no lo chưa tới như tôi thì tính yêu nó chỉ như gia vị của cuộc sống. Thiếu thì sẽ nhạt, mà nhiều quá thì sẽ mặn.

  Đang theo đuổi cái suy nghĩ miên man của mình thì tôi bắt gặp Phương. Chẳng còn cách nào để tránh mặt nữa cả, tôi tiền đến gần Phương bắt chuyện.

- Em cũng đi dạo à?

- Vâng! Nhà em ở gần đây mà. Thế anh đi đâu mà lên tận đây?

- À! Anh vừa có công việc ở gần đây. Tiện thì rẽ vào đi dạo 1 lúc cho thoải mái thôi. Mà sao hôm nay em lại có thời gian đi dạo thế này? Không phải học bài hở?

Thực sự tôi chẳng biết nói gì với nhỏ nên đành phải hỏi thăm vài câu xã giao cho phải phép lịch sự.

- Ngày nào em chẳng đi dạo buổi tối ở đây.

- Vậy hả? Thế em đi tiếp đi.

- Anh ghét em hở?

- Đâu có! Sao em lại nghĩ như vậy?

- Thi anh mới đuổi em đi đó thôi. - Phương làm mặt dỗi với tôi.

- Tại anh thấy em đang đi dạo mà. Sợ làm phiền em. - Tôi lúng búng chẳng biết nói gì. Vì sau những lời Minh nói về Phương tôi luôn cố gắng tránh mặt nhỏ.

- Vậy anh đi cùng em 1 lúc nhé! - Phương đề nghị.

- Vậy cũng được.

Chúng tôi đi sóng đôi với nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cả. Tôi chẳng biết nhỏ đang nghĩ gì nữa, còn tôi thì khá ngại. Khi biết 1 người thích mình thì bạn luôn có 1 cảm giác rất kì lạ khi đối diện với người đó. Vả lại tôi đang mang tâm trạng của 1 kẻ thất tình nên thực sự không muốn mở lòng mình với ai cả. Còn Phương, nhỏ líu ríu đi cạnh tôi, ánh mắt nhỏ nhìn xa xăm, 2 tay cho vào túi quần như nhỏ đang sợ 1 điều gì đó. Bỗng nhỏ lên tiếng:

- Anh nè! Nếu anh yêu đơn phương 1 người anh anh sẽ làm gì?

  Trời ạ! Con nhỏ này gan quá. Tôi biết nhỏ đang ám chỉ điều gì. Nhưng không ngờ nhỏ lại trực tiếp hỏi thẳng tôi như vậy. Chưa bao giờ rơi vào tính thế tiến thoái lưỡng nan như vậy cả. Thôi thì nhân cơ hội này nói cho nhỏ nghe luôn vậy.

- Anh á? Anh sẽ từ bỏ, vì yêu đơn phương mệt lắm, chẳng có ích lợi gì đâu. Mà nói chung yêu đương mà làm gì. Cứ độc thân cho khoẻ em ạ.

- Còn em, em sẽ theo đuổi đến cùng. Trừ khi người đó đã có vợ rồi.

- Vậy hả? Em không thấy thế là tự rước khổ vào thân à? Sướng không muốn lại muốn khổ vậy.

- Em chẳng biết nữa. Tính em từ nhỏ đã như vậy rồi. Em sẽ không từ bỏ cái gì mình thích đâu.

- Em mạnh mẽ nhỉ? Vậy em định theo đuổi như thế nào? Bỗng dưng tôi nổi cái máu tò mò của mình lên.

- Em sẽ nói thẳng với anh ý luôn! Hì.

- Cười gì? Như thế người ta gọi là cọc đi tìm trâu đấy. Biết không?

- Thì đã sao nào. Anh này! Em yêu anh, em sẽ theo đuổi đến cùng đấy! Hì

  Tôi thực sự sốc toàn tập với nhỏ. Trên đời lại có con người kì lạ đến vậy sao? Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp éo le như thế này. Đối diện với 1 con nhỏ không sợ trời, không sợ đất. Ngay cả 1 thằng con trai như tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ tuyên bố thẳng thừng với cô gái mình thích như thế cả. Đang loay hoay chưa biết phải nói thế nào thì bỗng dưng nghe tiếng.

- Phương! Về thôi con, muộn rồi.

  Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi tiến gần lại chỗ tôi đứng. Tôi đoán là bố của Phương. Tôi lễ phép chào.

- Cháu chào chú.

- Chào cháu! Cháu là bạn của Phương hả?

- Dạ! Chú cũng đi dạo ạ.

- Ừ! Tối nào con nhỏ này cũng lôi chú đi cho bằng được.

- Dạ! Vậy cháu xin phép về trước ạ. Anh về nha Phương.

Chào tạm biệt Phương, tôi quay trở lại con đường ra chỗ gửi xe để về nhà. Hôm nay với tôi đã là 1 ngày bình lặng nếu không gặp Phương. Cuộc nói chuyện với nhỏ làm tôi thấy ái ngại. Lần này chẳng phải nghe qua ai nói cả, mà chính nhỏ khẳng định chuyện thích tôi. Thực sự mà nói tôi chẳng muốn dính đến chuyện yêu đương vào lúc này. Sau 1 lần thất bại, mà lại là tình yêu đầu đời, tôi sinh ra tâm lý ghét yêu. Cộng thêm việc trong lòng tôi vẫn con hình bóng người con gái đó. Làm sao tôi đón nhận nhỏ đây, làm sao giữ nhỏ đây. Giá mà tôi gặp nhỏ trước thì tốt biết mấy.
"Chút nắng mong manh sao giữ nổi mùa hạ.
Chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro