Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà tôi quyết định lên sân thượng tập tành 1 chút cho khỏe người. Sau 3 tháng bỏ bê bản thân và mải mê chạy theo công việc, giờ đây tôi đã bắt đầu học được cách chấp nhận và đối mặt với sự thật. Tập đến lúc mồ hôi ướt hết lung áo, tôi xuống nhà ngồi cho ráo mồ hôi rồi tắm rửa. Với tay lấy chiếc điện, bật 1 bài nhạc quen thuộc. Điện thoại báo có 1 tin nhắn từ số của Phương và 1 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Nội dung tin nhắn của Phương "Anh ngủ ngon nhé" kèm theo đó là 1 icon nụ hôn. Tôi cũng chẳng buồn nhắn tin lại. Bấm gọi lại cho số máy lạ, máy đổ chuông 1 hồi lâu mới có người bắt máy, tôi lịch sự hỏi:

- Cho hỏi ai đấy ạ?

- .......

- Dạ! Cháu là Long đây ạ.

- .......

- À vâng có chuyện gì vậy chú. Tuần sau cháu khá bận.

- .......

- Vâng nếu có thể được thì tối thứ 4 cháu có thể xin về sớm 1 chút được.

- .......

- Vâng! Cháu biết rồi ạ.

- .......

- Vâng! Cháu chào chú

Sau khi nghe cuộc điện thoại tâm trạng tôi như quả bóng xì hơi. Không hiểu người đó muốn gặp tôi để làm gì? Tự dưng đang yên đang lành lại 1 2 đòi gặp tôi. Mệt mỏi thật, bao nhiêu chuyện cứ thi nhau ập đến thế này. Đúng là ông trời muốn diệt người tài đây mà. Mà thôi, dẹp, tự nhiên nghĩ làm gì cho đau đầu, đến đâu thì đến, tùy cơ ứng biến. Tôi đi tắm rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ tôi lên cửa hàng làm việc, nhưng lạ 1 cái là ông anh họ đã ở đấy từ bao giờ. Bình thường có bao giờ ông ý lên sớm vậy đâu, hôm nay chắc có bão quá. Hỏi ra mới biết hôm nay hẹn nhiều khách lên lấy máy mà chưa sửa xong. Công việc hôm nay nhiều gấp bội, tôi vật lộn với mỏ hàn và nhựa thông đến mờ cả mắt. Tan ca, tôi nuốt vội xuất cơm hộp rồi chạy đến trường cho kịp giờ học. Vào đến lớp, tôi ngồi đằng sau Minh, đập vai nó tôi nói:

- Tao mệt quá! Tối qua ngủ muộn. Bây giờ tao ngất đây, lát nghỉ giải lao gọi tao nhé.

Nói rồi tôi úp mặt xuống bàn ngủ để lấy lại sức sau 1 buổi sang làm việc cật lực. Cũng phải nói dạo gần đây tôi đã lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Tôi đã dần biết học cách chấp nhận sự thất bại trong tình yêu, trở lại làm 1 thằng sinh viên bình thường, không còn vác bộ mặt như đưa đám đến lớn nữa. Đang say giấc thì có đứa bên cạnh đập vai rồi nhét vào tay tôi 1 mẩu giấy. Chẳng thèm ngửng lên nhìn nó, tôi lấy ra đọc. "Anh gì ơi cho em làm quen anh nhé". Tôi vo mẩu giấy vứt xuống đất và tiếp tục với giấc mơ đang còn dang dở của mình. Được 1 lúc nó lại nhét vào tay tôi 1 mẩu giấy khác với nội dung "Anh kiêu thế. Hay có người yêu rồi hả? Sợ người yêu ghen hả?". Tôi phát bực lên với nó, vừa ngửng mặt lên vừa làu bàu:

- Mày làm ơn bớt nhảm dùm tao được không? Mày có thấy là tao đang ngủ không?

Tôi như bị đứng hình luôn. Bên cạnh tôi là nhỏ Phương, nhỏ nhìn tôi rồi nhe hàm răng trắng muốt và đều tăm tắp của nhỏ ra. Không lẽ con nhỏ ám ảnh tôi tới mức mà đi đâu cũng thấy nhỏ vậy, như không tin vào mắt mình, tôi đưa tay lên dụi mắt định thần lại. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Em....em làm gì ở đây?

- Em đi theo anh đấy.

- Ơ! Đi theo anh làm gì?

- Em đang tán anh. Không đi theo anh thì đi theo ai? Anh hỏi buồn cười thế.

Ôi quỷ thần ơi. Con nhỏ này, không lẽ nhỏ làm thật hay sao vậy. Hình như cũng chỉ đợi có vậy Minh và Huyền cùng nhau quay xuống và đồng thanh nói:

- Ôi anh chị tình cảm chưa kìa.

  Tôi thề rằng dưới chân mà có cái lỗ nào thì tôi chui quách xuống cho đỡ nhục. Đã thế thằng bạn thân cũng bán đứng tôi. Nó cười gằn:

- Hây dà! Thiệt tình là đáng ngưỡng mộ quá đi mà. Vị huynh đài đây có 1 vị cô nương xinh đẹp như hoa hộ tống tận đến trường. Cung hỷ! Cung hỷ! - Nó pha giọng phim chưởng trêu tôi.

- Được! Mày giỏi lắm. Tao sẽ cho cả cái trường này biết.....

  Chưa kịp nói hết câu nó đưa tay bịt miệng tôi lại, nó lí nhí nói qua kẽ răng:

- Tao thua! 1 chầu cafe.

- Biết vậy thì im cái mỏ mày lại dùm tao nghe không? - Tôi đắc thắng.

  Nhưng các cụ nói cấm có sai bao giờ " 1 tay không thể che hết cả bầu trời", tôi có thể dễ dàng bịt miệng thằng bạn nhưng còn cô em gái hờ của nó thì không.

- Nàng lo có thêm tình địch, theo chân chàng đến tận lớp cơ. - Huyền lại đổ thêm dầu vào lửa.

  Tôi phải làm gì đây? Lậy lục van xin hay đánh boom liều chết?. Nếu đó là 1 thằng con trai thì tôi chắc chắn sẽ dùng vũ lực để bịt miệng cho lại. Nhưng đằng này lại là 1 nhỏ con gái, thấy vậy tôi xuống nước:

- Tha cho tôi đi! Bà muốn mai cả cái lớp này đồn ầm lên là tôi có gái theo tận đến trường à?

  Bất giác tôi quay qua nhìn Phương, nhỏ cúi gầm mặt, 2 bàn tay đan vào nhau, còn đôi má thì đã ửng hồng. Chưa biết phải làm thế nào thì Huyền lại lên tiếng:

- Sao? Tình trong như đã mặt ngoài còn e hả?

- Em xin chị! Chị muốn gì mới tha cho em đây hả? - Thiếu mỗi nước tôi quỳ xuống mà lậy nhỏ mất.

- Chị thì không dám! Nhưng mà trưa nay tôi với Phương chưa ăn gì, với lại hình như nói nãy giờ bị khát nước Long ạ.

- Được rồi! Được rồi! Lát nữa giờ nghỉ, xuống can-tin trường nhá. Tôi khao. - Tôi vội đồng ý như sợ nhỏ sẽ thay đổi quyết định mà hành hạ thêm.

- Tôi uống sting nha, không uống nước lọc đâu. - Nhỏ bắt đầu ra yêu sách.

- Bất cứ gì luôn người đẹp ạ.

- Đấy là ông nói đó nha. - Huyền tinh nghịch nháy mắt.

Dại gái đúng là 1 cái tội mà. Đời tôi thế là xuống dốc không phanh rồi. Không biết con nhỏ còn trò gì để hành hạ tôi nữa đây. Số tôi sao mà lại khổ đến vậy nhỉ? Kiếp trước chắc tôi nợ nhỏ nhiều quá đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro