Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ nghỉ, tụi tôi xuống can-tin trường ngồi uống nước, được thể Huyền bắt thóp được tôi, nhỏ gọi không biết bao nhiêu là đồ. Nhìn đống đồ ăn rồi nhìn lại ví, bỗng nhiên trong lòng có 1 cảm giác khó tả. Bấy giờ tôi mới thấm hết câu nói huyền thoại của Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nghĩ là 1 chuyện nhưng tôi vẫn không thể hiện gì ra mặt cả, kẻo nhỏ Huyền thấy mà lại bày trò hành hạ thì chắc là tôi đến đi tự tử mới vừa lòng nhỏ. Tôi chỉ biết nhìn thằng mập ý muốn nói "rồi mày sẽ biết tay tao mập ạ. Thù này tao sẽ báo, mày sẽ phải trả giá cho những gì em gái hờ của mày gây ra cho tao trong ngày hôm nay".
 
Kết thúc giờ học, tôi vội chạy lên cửa hàng để làm nốt công việc buổi sáng còn dở thì Phương chạy lại đưa cho tôi 1 lá thư. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cho vào cặp rồi chạy như bay lên cửa hàng cho kịp chứ không tháng này lại bị trừ lương mất.

10h tối tôi mới được ăn miếng cơm vào bụng. Lên phòng tắm rửa rồi lại bàn học, tôi lấy lá thư của Phương ra đọc. Lá thư không dài lắm và được viết bằng loại giấy rất đẹp. Có lẽ nhỏ rất nâng niu lá thư này. Nghĩ bụng "Có gì mà phải viết thư tay vậy ta, không nhắn tin nói được hay sao, tôi là ngại đọc thư và viết thư lắm, nó cứ sến sẩm sao ấy". Chữ Phương khá đẹp nên tôi đọc rất nhanh.

  "Anh này! Em biết nhưng lời như thế này được nói ra từ miệng một đứa con gái là không nên. Nhưng em cũng có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của mình có phải không anh? Em cũng biết hiện giờ anh không có tình cảm với em, nhưng không sao anh ạ. Em sẽ chờ. Em cũng chẳng biết chính xác tại sao mình lại thích anh đến như vậy cả. Ngay từ đầu khi nhìn thấy anh, em đã có cảm giác bị anh thu hút. Anh luôn có cái gì đó rất bí ẩn, làm người khác muốn tìm hiểu. Nhưng anh này! Em không muốn bị coi là người thay thế đâu. Vậy nên anh đừng làm thế với em nhé. Em muốn được cùng anh chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Đừng chịu đựng một mình anh nhé, như vậy sẽ đau lắm. Em là một đứa con gái bình thường, em cũng cần sự quam tâm, cần sự chia sẻ nhưng em sẵn sàng đấu tranh để có được hạnh phúc cho bản thân mình. Em mặc kệ ai nói em mặt dày hay cọc đi tìm trâu cũng được, miễn sao em cảm thấy thoải mái và không hối hận về sau. Yêu anh"

Đọc xong lá thư của Phương, tôi cảm thấy nhỏ là một người con gái rất rất đặc biệt. Có thể nhìn bên ngoài nhỏ là người mạnh mẽ, nhưng sau cái vỏ bọc ấy là cả một tâm hồn đẹp. Thực sự tôi thích những người con gái có suy nghĩ chín chắn như vậy. Hiếm mà gặp được được nhỏ con gái nào có những suy nghĩ chín chắn như nhỏ. Rất thẳng thắn dứt khoát nhưng cũng không kém phần tinh tế. Nếu là tôi của quá khứ thì có lẽ đã gục ngay trước những lời lẽ của một nhỏ con gái dành cho mình nhiều tình cảm như thế. Nhưng đó là nếu như, tôi của bây giờ đã khác rồi, đã khô khan hơn trước rất nhiều rồi. Gập lá thư của nhỏ lại, giá mà tôi được gặp nhỏ sớm hơn.

Có lẽ không phải tất cả, nhưng một số bạn, cả nam và nữ sẽ có lúc gặp phải tâm trạng giống như tôi bây giờ. Đó là sợ yêu và mất niềm tin vào tình yêu. Sau cuộc tình đầu bị phản bội thì tôi đâm ra sợ con gái và nhất là những cô gái có bề ngoài hiền dịu, ngoan ngoãn. Sợ yêu rồi sẽ lại bị phản bội một lần nữa. Có một số bạn chọn cách yêu một người khác để lấp đi cái khoảng trống, cái thói quen khi yêu. Nhưng họ vô tình lừa dối bản thân, lừa dối người yêu thương họ. Họ đặt hình bóng của người cũ vào người mới. Còn có 1 số người sẽ giống như tôi, đóng chặt thế giới của bản thân lại cho đến lúc không còn dằn vặt vì quá khứ nữa thì mới mở lòng để yêu và được yêu thêm một lần nữa.  Thế nên bây giờ đối với Phương, tôi không dám tiến tới cũng như nghĩ đến điều gì đó xa vời hơn. Mở máy tính, vào facebook nhỏ, tôi để lại tin nhắn trong inbox. Tôi thấy dù sao cũng nên dứt khoát với nhỏ, còn hơn ỡm ờ rồi làm tổn thương người khác.

  "Cảm ơn tình cảm của em dành cho anh, nhưng anh nghĩ mình không thể đến với nhau được. Còn rất nhiều người khác tốt hơn anh, thế nên anh không muốn em mất thời gian theo đuổi một người như anh. Chúng ta chỉ nên dừng ở mức độ tình bạn thì tốt hơn. Chúc em ngủ ngon"

  Nhắn xong tôi tắt facebook ra đọc báo một lúc chờ cho khô tóc rồi ngủ. Tối hôm đó trong giấc mơ của tôi đâu đó có hình bóng của Phương.

  "Xin lỗi em! Giá mà chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn"

  Những ngày sau đó tôi vẫn nhận được tin nhắn lẫn điện thoại của nhỏ. Dường như nhỏ không quan tâm đến những điều tôi nói. Tôi luôn cố gắng viện lý do bận công việc để tránh việc phải nhắn tin với nhỏ, nhiều khi tôi còn chẳng buồn nhắn lại. Tôi không nỡ nặng lời hay phũ phàng với Phương nhưng cũng chẳng thể nói chuyện bình thường với nhỏ được. Điều đó làm tôi rất khoa chịu, mỗi lần như vậy thì Minh luôn là người bị giận cá chém thớt. Ai bảo nó là bạn tôi cơ chứ.

  Chiều thứ 4, điện thoại đổ chuông báo có một cuộc hẹn lúc 8h tối. Tôi thường có thói quen lưu như vậy vì sợ tính hay quên của bản thân làm nhỡ công việc. Xin phép ông anh về sớm, tôi tạt qua nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Đúng 8h tôi có mặt tại toà chung cư nơi tôi được hẹn. Thực sự tôi không thoải mái lắm với cuộc hẹn này. Chẳng biết có mục đích gì nữa, nhưng thà giải quyết một lần cho xong còn hơn là để lâu ngày nhiều chuyện phiền phức. Đưa tay bấm chuông cửa, một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi ra mở cửa. Cứ ngỡ nhầm nhà, tôi mở lại tin nhắn thì vẫn đúng, lịch sự hỏi:

  - Xin lỗi chú! Cho cháu hỏi đây có phải nhà số...chung cư...đúng không ạ?

- Đúng rồi! Cháu có phải là Long không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro