Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ phải ạ! Hôm nay chú Thanh hẹn gặp cháu, nói là có chuyện cần trao đổi trực tiếp.

- Cháu vào nhà đi! Chú Thanh điện thoại cho chú nói có cuộc họp gấp nên sẽ về trễ 1 chút. Cháu thông cảm nhé!

Nói rồi người đàn ông đó mở cửa cho tôi vào. Ngồi xuống ghế ngoài phòng khách, tôi đưa mắt nhìn ngôi nhà. Tuy là nhà chung cư, tất cả cách phòng đều được xây dựng giống nhau nhưng theo đánh giá chủ quan của cá nhân tôi thì chủ nhân của ngôi nhà này là 1 người có con mắt thẩm mĩ khá cao ( hoặc giả có thể là do kiến trúc sư thiết kế ). Phòng khách có 1 chiếc gương lớn tạo cho người ta có cảm giác căn phòng rộng hơn, đèn trong phòng chủ yếu là đèn vàng, tạo cảm giác ấm cúng. Ngồi 1 lúc thì người đàn ông mà tôi đoán là chủ nhân của căn nhà này quay lại, trên tay là bộ ấm chén đã được pha trà. Rót 1 tách và đẩy về phía tôi, người đó lịch sự mời:

- Cháu uống nước đi!

Với tay lấy tách trà, tôi đưa lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ. Phải nói trà rất thơm, nước pha trà không bị đỏ. Chứng tỏ người pha có vẻ khá "sành" về trà. Đặt tách nước xuống bàn, bấy giờ tôi mới nói:

- Chú với chú Thanh là....? - tôi bỏ lửng câu hỏi ở đó.

- Chú là anh trai chú Thanh.

  Tôi toan định hỏi nội dung cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì người đó lại lên tiếng:

- Chú cũng như cháu thôi. Không biết hôm Thanh nhà chú có việc gì mà lại phải hẹn cả chú để gặp cháu. Thôi thì nhân tiện chú cháu ta nói chuyện phiếm 1 lát vậy. Chú tên Chiến.

Tôi đành phải ôm lại 1 bụng thắc mắc để ngồi hầu chuyện chú Chiến. Trò chuyện 1 hồi thì hoá ra chú có quen với nhà tôi. Số là ngày ba mẹ tôi lấy nhau thì vẫn ở lại căn nhà do ông nội để lại.  Sau khi tôi được hơn 2 tuổi thì ba xin được vào làm trong 1 công ty, để tiện cho việc đi làm của ba nên nhà tôi chuyển ra vùng ngoại ô thành phố để ở. Căn nhà cũ thì cho người khác thuê lại, sau này khi ba quyết định xây nhà thì bán lại luôn cho người đang thuê. Chú Chiến là hàng xóm cũ nhà tôi. Chú bảo nhìn tôi quen, tại tôi giống ba như đúc mà. Đang nói chuyện thì tôi thấy chú Thanh về, tôi vội đứng dậy

- Cháu chào chú ạ! - Tôi lễ phép chào.

- Xin lỗi cháu nhé! Tại chú có cuộc họp đột xuất ở công ty nên không về sớm được.

- Dạ không có gì đâu ạ! Hôm nay cháu cũng không bận gì.

- Long là con anh Hoàng hàng xóm nhà mình ngày xưa đó Thanh. - Chú Chiến rất vui vẻ khi nói về tôi.

- Vậy hả anh? Lát Long cho chú số của bố nhé. Không ngờ thằng nhóc ngày xưa hay được bố mẹ nó gửi bên nhà mình giờ đã lớn vậy.

Gãi đầu gãi tai 1 hồi vì xấu hổ. Không thể ngờ là từ bé tôi lại hay đi ăn trực như vậy. Ba mẹ ơi sao nỡ để con mang tiếng xấu lưu danh muôn thuở vậy hả? Nhưng không quên niệm vụ quan trọng, tôi vội hỏi:

- Vậy chú hẹn cháu hôm nay là để....? - Tôi lại bỏ lửng câu hỏi, có vẻ dạo này tôi thích kiểu nói chuyện lấp lửng thì phải. =)))

  Chú Thanh cũng nghiêm mặt lại, lấy từ trong cặp ra 1 chiếc phong bì. Chú đẩy lại phía tôi.

- Cháu xem đi rồi mình nói chuyện. Nếu đã là người quen của nhà chú thì dễ giải quyết hơn, cần thiết thì để nói với bố.

Mở phong bì ra, bên trong có vỏn vẹn 1 tờ giấy, đọc xong nội dung tôi gần như bị á khẩu. Tôi tưởng kiểu này chỉ có xảy ra ở trong phim thôi chứ, sao lại có thể xảy ra với tôi được. Nếu không có mặt 2 người lớn ở đây có lẽ tôi phải vả vào mặt mình vài cái xem là thật hay mơ nữa. Tôi ngẩng đầu lên định mở lời thì thấy chú Thanh nhìn tôi trân trân còn chú Chiến thì lắc đầu rồi thở dài.

- Chú nghĩ thời đại này thì chú không nên cấm đoán nữa. Nhưng 2 đứa cũng phải nghĩ đến tương lai chứ. 2 đứa còn đi học nữa. Trước tiên chú muốn nghe ý kiến từ phía Long trước. - Chú Thanh lên tiếng.

Tôi nhất thời chưa biết phải nói gì cả. Quả thực tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này cả. Vết thương trong lòng tôi chưa kịp lành thì mọi người lại cứa vào để nó sâu thêm nữa. Hít 1 hơi dài, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để giải quyết việc trước mắt đã.

- Cháu muốn làm rõ với chú 1 việc. Cháu và cô ấy không có gì cả. Mọi việc không như chú nghĩ đâu ạ. Nhưng chú đã gọi cháu đến đây thì cháu cũng không muốn mọi người nghĩ sai về cháu. Xin phép 2 chú cho cháu gọi 1 người đến đây để 3 mặt 1 lời ạ.

Chú thanh nhìn tôi khá ngạc nhiên. Có lẽ chú không ngờ được rằng sự việc lại xảy ra như vậy. Còn chú Chiến thì ngay từ đầu đã không nói câu nào. Rút điện thoại ra, tôi gọi vào số của cô ấy. Chuông đổ 1 hồi lâu mới có người nhấc máy. Tôi lạnh lùng:

- Đang ở đâu?

- Em đang ở nhà. Có chuyện gì mà sao tự nhiên anh gọi em thế?

- Đến nhà chú Chiến ngay. Anh đang ở đấy.

  Nói rồi tôi tắt máy, quay qua 2 người lớn:

- Lát nữa cháu muốn 2 chú cho phép cháu giải quyết một số việc, vì cháu không muốn chuyện của con nít mà làm phiền người lớn. Còn sau đó 2 chú quyết định như thế nào thì cháu xin nghe theo.

- Chà! Thằng nhóc rất hệt tính ông Hoàng. Rất thẳng thắn. Đúng là "con nhà tông không giống lông thì giống cánh". - Bấy giờ chú Chiến mới lên tiếng.

Nếu là bình thường thì tôi rất tự hào khi có ai khen tôi giống ba, nhưng bây giờ tôi chẳng còn bụng dạ nào mà vui với mừng cả. Trong lòng tôi bây giờ đang rối tung hết cả lên, tôi không thể ngờ được rằng có ngày tôi phải rơi vào hoàn cảnh ngày. 2 người lớn thì im lặng, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ, còn với tôi, ngay từ đầu tôi đã xác định được cách giải quyết rồi. Chỉ là tôi chưa biết phải nói sao để không xúc phạm người khác. Bởi bên ngoài thì tôi đang khá điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì tôi đang như muốn phát điên lên. Tôi cố dặn lòng phải thật bình tĩnh để giải quyết rõ ràng, cũng như tự chứng minh sự trong sạch của bản thân. Và tôi cũng không biết được rằng tôi sắp đối mặt với muôn vàn rắc rối từ cuộc gặp mặt ngày hôm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro