Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng 10 phút sau thì tôi nghe có tiếng gõ cửa, hít 1 hơi thật sâu, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Vân Anh rồi. Em bước vào, vẫn gương mặt ấy, người con gái mà tôi yêu. Em khá bất ngờ với cuộc hẹn này, vì từ trước tới giờ tôi chưa hề gặp chú Chiến, vậy mà ngày hôm nay tôi lại hẹn em ở đây sau gần 3 tháng cắt đứt liên lạc. Líu ríu vào phòng khách, em chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh tôi. Khi đã có mặt đầy đủ mọi người, tôi lên tiếng:

- Bây giờ trước mặt bố em, anh muốn em cho anh biết ai là tác giả của việc này. - Vừa nói tôi vừa đưa chiếc phong bì cho em.

  Vân Anh nhìn tôi với vẻ bàng hoàng, tay cầm tờ giấy mà không chắc nữa. Em cúi gầm mặt, chẳng nói câu nào. Có lẽ em chẳng thể ngờ là chú Thanh đã biết và còn gọi cả tôi đến để làm rõ. Bấy giờ tôi mới để ý kỹ em, gầy và đen hẳn đi. Mới chỉ sau có 3 tháng mà tôi không thể nhận ra nổi người con gái tôi yêu. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, khuôn mặt hốc hác đầy vẻ mệt mỏi. Im lặng 1 lúc lâu, tôi đã thấy những giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay của em. Với tay lấy chiếc cặp, tôi lấy ra 1 tập giấy ăn. Có lẽ thói quen mang giấy ăn theo người vẫn chưa thể bỏ được. Tôi có thói quen này chính là vì em. Mỗi lần đi chơi là em lại đút vào trong cặp tôi 1 tập giấy ăn, em nói là để lau mặt lau tay khi đi ngoài đường về cho đỡ bụi, đỡ bị lên mụn. Dần dần tôi có thói quen tự mình mua. Đưa cho em tập giấy ăn, tôi tiếp lời:

  - Em lau nước mắt đi. Em phải nói ra thì mọi người mới giải quyết được mọi việc cho em được chứ. Bây giờ em còn đang đi học, bụng mà to ra thì làm sao học tiếp đây. Còn tương lai của em thì sao?

  - Nhưng mà.....em.....hắn. - Em nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

  - Thôi nào! Nói cho anh biết ai là bố đứa bé. Có phải thằng nhóc học cùng lớp với em không?

  Em không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Tôi thở dài thườn thượt, vậy là trực giác của tôi đã đúng. Tôi nhẹ giọng hỏi:

  - Thế nó có biết không?

  - Em có nói với nó, nhưng nó bảo em là phá đi, nó bảo nếu cần tiền thì cứ nói với nó. Nó không muốn dính dánh gì đến em nữa.

  Nói rồi em oà lên khóc. Tôi nghe trong lòng mình có 1 cái gì đó rất khó chịu, 1 ngọn lửa giận dữ bùng lên trong tôi. Nhìn người con gái mình yêu thương, nâng niu phải chịu biết bao nhiêu tủi hờn tôi thực sự không cam lòng. Nhưng như tôi đã nói với chú Thanh, bây giờ tôi và em đã không còn là gì của nhau nữa. Tôi không có quyền can thiệp quá nhiều và cũng không nên can thiệp vào nữa. Nhìn chú Thanh, tôi nói:

  - Như cháu đã nói với 2 chú từ đầu. Cháu đã làm rõ việc cháu cần biết rồi. Giờ sự việc không còn là của con nít tụi cháu có thwr giải quyết được nữa rồi. Cháu xin nghe theo ý kiến của 2 chú.

  Chú Thanh nhất thời chưa biết nói gì. Chú bàng hoàng nhìn đứa con gái. Tôi cảm nhận trong đó có cả sự tức giận và cả tình thương, sự thông cảm của 1 người cha dành cho con gái mình. Giống như ánh mắt ba nhìn tôi những lần tôi phạm sai lầm. Thấy vậy chú Chiến mới nói:

  - Thôi! Vậy là sự việc đã rõ ràng rồi. Cho chú xin lỗi lòng vì đã hiểu lầm cháu. Bây giờ cũng muộn rồi, để chú tiễn Long về. Việc này nhà chú sẽ bàn bạc và giải quyết với Vân Anh sau.

  Không còn cách nào khác, tôi đứng dậy xin phép ra về. Vân Anh nhìn tôi với ánh mắt như mong đợi 1 điều gì đó từ tôi. Đợi 1 câu nói hay 1 sự thông cảm, tôi cũng chẳng biết được nữa. Tôi nghe trong lòng có chút gì đó bối rối. Vội quay mặt đi để tránh ánh mắt đó, tôi sợ nếu nhìn lâu, tôi sẽ bất chấp tất cả, gạt bỏ hết sĩ diện mà chạy tới ôm em vào lòng, lau nhưng giọt nước trên mắt em.

  Chú Chiến đưa tôi tận xuống hầm để xe của toà nhà. Chủ yếu để thay chua Thanh nói lời xin lỗi với tôi về sự việc vừa rồi. Chú cũng xin địa chỉ nhà để có dịp qua chơi. Trước khi về tôi nói với chú:

- Có gì chú cứ điện thoại cho cháu. Dù sao thì sự việc cũng lỡ rồi. Cháu cũng có 1 phần trách nhiệm trong này. Mà chú cũng biết tính ba cháu rồi. Nếu ông biết chuyện này thì kiểu gì cũng bắt cháu giải quyết cho xong mới thôi.

  - Được rồi! Có gì chú sẽ gọi. Về nói với bố là có chú Chiến gửi lời hỏi thăm nhé. - Chú vỗ vai tôi rồi quay lên nhà.

  Lấy xe xong, tôi nhìn đồng hồ, đã 10h hơn rồi. Mang 1 bụng tâm sự, tôi lang thang khắp nơi, chẳng có đích đến. Trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng tôi quyết định vào công viên để đi dạo. Những lúc như thế này tôi muốn được yên tĩnh. Vừa lững thững đi từ chỗ gửi xe vào cổng, tôi chợt nghe tiếng gọi.

- Anh!

  Quay lại thì tôi thấy nhỏ Phương. Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Nhỏ tiến lại chỗ tôi:

  - Anh đi dạo hở? Trùng hợp ghê anh nhỉ? Hì

  - Ừ! Sao muộn rồi mà em vẫn đi dạo vậy?

  - Em mới học xong. Hôm nay nhiều bài tập quá. Mình vào trong đi anh.

   Tôi và nhỏ, 2 người đi song song với nhau, cũng y như lần đầu tiên tôi đi dạo với nhỏ. Cả 2 cùng im lặng, chẳng nói với nhau câu nào. Thực ra ngày hôm nay, sau bao nhiêu thời gian lẩn trốn tình cảm của Phương, tôi mới hiểu ra lý do mà bấy lâu nay mình cố tình phủ nhận. Tôi không thể đón nhận tình cảm của nhỏ bởi trong lòng tôi còn yêu Vân Anh quá nhiều. Sau 3 tháng không gặp, tôi mới hiểu thế nào là nỗi nhớ 1 người mà khi ta gặp lại ta không thể hay chính xác hơn là không được phép bày tỏ nỗi lòng. Nó giống như lâu ngay ở trong bóng tối mà lập tức nhìn thấy ánh sáng vậy. Theo phản xạ ta chỉ có thể nhắm mắt lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro