Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hay ra chỗ gần hồ ngồi đi anh. Em mỏi chân rồi! – Nhỏ đề nghị.

- ừ! Vậy cũng được.

   không hiểu nhỏ nghĩ gì nữa, trời đang tháng 12 lạnh buốt mà đòi ra gần hồ ngồi. Mà cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì tôi lại đồng ý với cái ý kiến điên rồ ấy của nhỏ. Vừa ngồi xuống, nhỏ xích lại gần tôi, gối đầu lên vai tôi. Nhỏ thỏ thẻ qua hơi thở:

- Anh cứ để thế này được không? Em biết trong lòng anh có nhiều tâm sự. Có thể anh không muốn chia sẻ nó với em. Nhưng anh à! Giữ mọi thứ ở trong lòng vậy có mệt không? Cái tựa vai này là em muốn cho anh biết rằng dù thế nào đi chẳng nữa vẫn có một người luôn luôn tin tưởng anh, luôn luôn muốn dựa vào anh để một lần được anh che trở.

   Ai có thể từ chối lời đề nghị vừa rồi. Nếu có người đó thì chắc chắn không phải là tôi. Một cái tựa vai, một chút thấu hiểu lòng tôi, có lẽ trong lúc này nhỏ là người duy nhất cho tôi cái cảm giác yên bình, cảm giác mình quan trọng với một ai đó. Người ta thường nói, phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, qua hôm nay tôi mới thực sự thấm thía câu nói đó. Với người khác thì không biết như thế nào, nhưng với tôi, ngay lúc này, sức nặng của cái tựa vai làm tôi như được tiếp thêm sức lực.

- Cảm ơn em! Tôi chân thành nói

- Anh không cần cảm ơn em đâu. Em chỉ là không muốn thấy chàng trai của em phải buồn mà thôi. – Nhỏ lại cười. Nụ cười có gì đó sao chua chát quá.

- Tại sao em lại thích một người như anh? Một người chẳng có gì nổi bật cả, chẳng đẹp trai, chẳng ngọt ngào như các bộ phim ngôn tình mà con gái bọn e thích xem. – Bỗng dưng cái trí tò mò trong tôi nó lại nổi lên.

- Anh muốn biết thật hả? Nhưng em không nói đâu. Vì bây giờ chưa phải lúc để nói ra đâu chàng trai của em ạ.

- Tại sao vậy? Khi nào mới đến lúc vậy?

- Khi nào anh thuộc về em. – Nhỏ nháy mắt tinh nghịch.

   Tôi thực sự không còn một ngôn từ nào để dành cho nhỏ nữa rồi, mà các bạn hiện tại bây giờ hay nói bây giờ đó là "cạn lời". Tinh nghịch nhưng không kém phần sâu sắc, nhưng sao tôi vẫn thấy trong mắt nhỏ, trong nụ cười của nhỏ có gì đó buồn. Do tôi nhạy cảm hay do "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Ngồi với nhỏ thêm một lúc nữa thì hai hàm răng tôi bắt đầu đánh vào nhau, người thì gồng cứng cả lên để chịu đựng cái rét đêm khuya. Vì trót mang phận nam nhi nên cái áo khoác duy nhất trên người tôi cũng đã đưa cho nhỏ. Tôi thấy vai nhỏ rung rung như đang cười, k lẽ nhỏ cố tình hành hạ tôi hay sao. Chẳng lẽ đây là chiêu "vừa đánh vừa xoa" mà trong truyền thuyết có nhắc đến hay sao. Thêm 1 lúc nữa khi người tôi bắt đầu run lên vì lạnh và sương đêm thì nhỏ giả vờ ngồi thẳng dậy dụi mắt, bắt đầu dở chiêu "nai vàng ngơ ngác".

- Ủa sao a lạnh mà không nói em. Em vô ý quá phải không? – Rõ ràng là vừa nói vừa cười mà >.<

- Có nhiêu đây thấm thía gì. Không sao mà em. – Dù lạnh sắp ngất ra đến nơi rồi mà mà tôi vẫn phải nói cứng. Bây giờ mà nhỏ lại gục vào vai mà nhây nữa là chắc chắn với các bạn là kiểu gì cũng có án mạng à.

- Về thôi anh. Muộn rồi. – có lẽ nhỏ vẫn còn chút lương tâm mà buông tha cho tôi.

  Hai chúng tôi lại sánh đôi bước lại chỗ gửi xe. Cũng vẫn nhận sự im lặng từ cả hai phía. Thực ra tôi còn rất nhiều điều muốn nói với nhỏ, rất muốn đẩy nhỏ ra xa tôi để khỏi nhận sự rắc rối. Nhưng mỗi lần nhìn nhỏ, nhìn đôi vai gầy của nhỏ, tôi thực sự không nỡ làm tổn thương nhỏ. Đưa nhỏ về đến đầu ngõ, tôi quay xe.

- Em vào nhà đi kẻo lanh. Anh về đây

- Vâng! Anh đi cẩn thận. Về tới nhà nhắn tin em biết nhé.

Phóng xe đi, tôi biết nhỏ còn đứng trông theo bóng tôi cho tới khi mất hút. Tôi tự hỏi lòng, liệu bản thân mình có gì xứng đáng với tình cảm của nhỏ đây. Nhỏ đối với tôi như thế nào thì có điếc cũng biết. Còn tôi, dù có tự dối lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể phủ nhận một điều là tôi còn yêu Vân Anh. Về tới nhà, tôi quẳng điện thoại vào một góc và lăn ra ngủ, mặc kệ sự đời, với tôi thì có lẽ giấc ngủ là nới yên bình nhất.

   Mọi thứ trong tuần trôi qua trong sự nhàm chán đến lạ kỳ, có lẽ trước cơn bão bao giờ mặt biển cũng bình yên mà. Đó là một buổi sang thứ 7, trời cao trong xanh, mặt nước long lanh cành lá rung rinh, tôi ngủ dậy muộn hơn mọi ngày vì tối hôm trước phải ở lại cửa hàng sửa nốt đông máy tới tận khuya mới về, vậy nên cuối tuần tôi được đặc cách nghỉ xả hơi một ngày. Xuống nhà, định bụng qua nhà Minh rủ nó đi ăn sáng thì thấy chú Thanh và chú Chiến đang ngồi nói chuyện với ba tôi ở phòng khách. Chào hỏi mọi người xong tôi định đánh bài chuồn thì nghe tiếng ba tôi gọi lại. Không con cách nào khác, tôi đành bấm bụng ngồi nghe người lớn nói chuyện. Ba ông bạn già ngồi ôn lai chuyện xưa để cho thằng nhóc như tôi ngồi nghe, y như "chó xem tát ao". Mãi tới gần 10h thì chú Thanh và chú Chiến về, vậy mọi người gọi con lại để làm gì? Không lẽ chỉ để nghe chuyện ba tôi ngày xưa nghịch như thế nào thôi hả trời. Gọi con lại mà có ngó ngàng gì tới con đâu. Ba tôi tiễn khách xong quay lại, ông võ vai tôi:

- Tuần sau sau xin nghỉ học một ngày rồi báo lại cho ba biết nhé. Hai chú qua hôm nay là muốn nhờ mày thời gian này qua động viên kèm cặp con bé Vân Anh để nó thi đại học. Đấy! Người ta đã có lời thì maỳ tính xem báo lại để người ta còn liệu mà tính nghe chưa.

   Nói rồi ông phóng xe đi đâu tôi không rõ nữa. Nhưng lời ông nói như sét đánh ngang tai tôi vậy. Tại sao bao nhiêu người không nhờ mà đi nhờ tôi vậy. Ba đã nói vậy không đồng ý không được mà đồng ý thì cũng chẳng xong. Số tôi kỳ này chắc chỉ có nước tự vẫn bảo toàn danh phận mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro