Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Rối trí quá tối bốc máy gọi sự trợ giúp từ người than, chính là "ông bạn vàng" Minh của tôi. Hẹn nó ra quán café cũ, tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho nó nghe. Nó ngồi trầm tư một lúc rất lâu, tôi đoán nó đang tìm cách giúp tôi đây mà. Bình thường nó rất cù lần, nhưng hễ đầu tư cho cu cậu một cốc café kèm theo một bao thuốc là nó lại thông minh một cách lạ thường. Có lẽ não nó chạy bằng café và thuốc lá chứ không chạy bằng cơm. Nhân tiện quân sư đang nghiên cứu, tôi ngồi nhâm nhi ly café của mình. Dạo này sóng gió liên tiếp ập đến cuộc sống của tôi. Nó làm thay đổi khá nhiều về suy nghĩ lẫn cách nhìn nhận cuộc sống của tôi, có lẽ cuộc đời không toàn màu hồng như tôi vẫn thường nghĩ. Bỗng tôi thấy Minh đưa tay đẩy cặp kính dày như hai cái đít chai của nó lên rồi đằng hắng một tiếng. Chắc nó tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi đây, cuộc đời tôi vậy là được cứu rồi. Nhưng ngay sau đó nó phán một câu mà tôi thề có chúa là nghe xong tôi chỉ muốn đứng dậy nhét cái cốc café vào miệng nó:

- Thế ý mày sao?

- Mày trêu tao à? Tao gọi mày ra đây, đầu tư hẳn cho mày một cốc café lẫn một bao thuốc, rồi ngồi kể rã cả họng ra để xin ý kiến của mày, giờ mày lại nói thế thì tao nói chuyện với đầu gối của tao cho nó nhanh. – Tôi hâm hực

- Thì tao cũng có hơn mày là bao nhiêu đâu. Nhưng nói chung là tao không thích con nhỏ đó. Mày làm theo lời bố nó rồi đến lúc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà bây giờ không có lý do nào chính đáng để từ chối cả.

- Ủa ủa! Mà khoan! Vân Anh nó làm gì mà mày có vẻ có ác cảm với nó vậy? – Bỗng dưng tôi muốn biết xem thằng bạn mình đang nghĩ gì và còn giấu mình chuyện gì về Vân Anh nữa không.

- Mày thì lúc nào cũng Vân Anh thế này, Vân Anh thế nọ. Tao nghe nhỏ Phương kể ở trường con nhỏ Vân Anh đó cũng không phải dạng vừa đâu, cũng kênh kiệu, tiểu thư rồi cũng ra vẻ khinh người lắm chứ không tốt đẹp gì.

Tôi khá ngạc nhiên với những gì vừa được nghe từ chính miệng thằng bạn than mình. Trong khi chính nó là người lúc trước rất ủng hộ chuyện giữa tôi và Vân Anh. Đúng là Vân Anh có hơi tiểu thư một chút do được chiều từ nhỏ, lại là con gái một nữa, nên có thể hiểu cho cái bản tính tiểu thư. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện em khinh người hay kênh kiệu.

- Mày có nhầm không vậy mập? Hay tại ông ghét người ta nên ông đặt điều đấy.

- Tao táng vào cái miệng mày bây giờ. Mày cứ bênh nó đi rồi đến lúc nó cắm lên đầu vài cái sừng nữa cho bằng hươu bằng nai thì mày mới sáng mắt ra. – Nó phản pháo lại tôi.

- Im mày! Chuyện qua rồi đừng nhắc lại như đàn bà nữa đi. – Thiếu nước tôi lộn cái bàn.

- Không phải là nhắc lại, mà m còn nhớ không? Chính tao là đứa tác hợp cho hai đứa chúng mày. Nhưng nó không biết điều, cắm sừng bạn tao là tao đã không ưa rồi. Nay lại còn được biết vài chuyện không hay ho gì của nó ở trường tao lại càng ghét thêm. Mày có tin không? Bây giờ chỉ nhìn nó thở thôi tao cũng thấy ghét rồi.

- Chuyện gì là chuyện gì? Kể bạn nghe coi nào. – Tôi bắt đầu dở thói tò mò, nhân lúc nó đang bực mà khai thác thông tin.

- Không phải việc của mày. – Nó lườm lườm.

       Tôi phải nói gì với thằng bạn mình bây giờ nhỉ? Khái niệm yêu ghét của nó buồn cười thật. Chẳng lẽ vì đối xử không tốt với bạn nó mà nó chẳng cần suy xét đúng sai phải trái mà nó đâm thù luôn người ta hay sao. Nhưng tự nhiên trong lòng tôi có chút gì đó vui vui, vì tôi có một thằng bạn thật sự đáng quý, một thằng trượng nghĩa, sống hết mình vì bạn bè như nó. Thật sự là tôi đã quá được ưu ái giữa cái cuộc đời này rồi. Sau này dù đi nhiều nơi, quen được nhiều bạn bè mới, nhưng tôi vẫn chẳng thể tìm đâu ra được một người bạn tốt như nó cả. Nếu mày có tình cờ đọc được những dòng này của tao thì tao chỉ muốn nói với mày một câu thôi "tao cảm ơn mày vì đã làm bạn của tao, chịu đựng thói côn đồ của tao trong những năm vừa qua". Trở lại cuộc nói chuyện, thấy không khí căng thằng tôi đánh lạc hướng nó, chứ không nói một hồi nữa dễ hai thằng nhẩy vào mà đánh nhau mất:

- Tao nghĩ là khó từ chối lắm. Chú Thanh đã qua hẳn nhà tao nói chuyện với ông già rồi. Mà mày biết tính ông già tao rồi đó. – Tôi ỉu xìu.

- Thôi thì mày cứ nhận lời đi rồi tùy cơ mà ứng biến. Nó có ăn thịt mày được đâu mà mày sợ. Chỉ sợ nó nói vài câu rồi mày mủi lòng là tao không có rượu mà ngâm sừng của mày đâu nhé.

- Đã nói là không nhắc nữa mà! Tao quê à! Chắc cũng chỉ còn cách đó thôi mày ạ.

          Nói rồi tôi rút điện thoại ra gọi báo cho ba tôi một tiếng để ba nói chuyện với chú Thanh. Ngồi với Minh thêm một lúc nữa thì nó phải đi có việc, chẳng biết đi đâu cho hết ngày thứ bảy, tôi quyết định về nhà ngủ một giấc cho khỏe người, nghĩ chi nhiều cho hao sức, chỉ là dạy học thôi mà.

          Mãi tới gần tối nghe tiếng mẹ gọi ở dưới nhà tôi mới mò dậy. Mắt nhắm mắt mở tôi vào làm về sinh cá nhân, lúc bước ra, tôi phải dụi mắt mấy lần xem có phải nằm mơ không nữa. Căn phòng vốn bừa bộn của tôi được dọn dẹp một cách ngăn nắp và sạch sẽ. Nếu là bình thường, mẹ tôi mà lên thì bà sẽ túm đầu tôi dậy sạc cho một trận rồi bắt tôi dọn bao giờ bằng ưng ý bà thì thôi, chứ ai đời bà lại đi dọn cho tôi thế này. Thực ra phòng tôi không có gì gọi là bừa bộn lắm, nhưng từ khi đi học sửa điện thoại thành ra nó ngổn ngang xác điện thoại hỏng. Tôi giữ lại vì nhiều khi có những linh kiện không thể đi mua mới được mà chỉ có trong các điện thoại cũ mà thôi. Chắc hôm nay mẹ có chuyện vui nên không làm tội thằng con cưng của bà đây mà. Không nghĩ nhiều, tôi bước xuống nhà, vừa đi vừa oang oang cái mồm:

- Mẹ yêu ơi! Hôm nay bị gì mà tốt bụng đột xuất đi dọn phòng cho con vậy?

- Tao không có thời gian mà lên cái ổ của mày. Con trai con đứa ở bừa không chịu được. may mà có con bé Vân Anh nó dọn hộ, không thì mày nằm ngủ trên bãi rác con ạ! – Mẹ tôi từ dưới bếp nói vọng lên. Tôi nghe đâu đó sấm chớp lại nổi lên đùng đùng

- Cái gì cơ? Mẹ bảo Vân Anh nào? – Tôi gần như hét toáng lên.

- Bạn mày sao mày hỏi mẹ. Xuống mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro