Chương 1 : Tình tiết máu chó như này, tôi phải làm sao đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang say sưa giấc ngủ trên chiếc giường gỗ đỏ rộng lớn thì giọng nói khàn đặc của nhũ mẫu vang lên phá tan giấc mộng . Âm điệu có vẻ luống cuống

" NHỊ THIẾU , người mau dậy đi , lão gia cho gọi người "

Nghe đến hai từ lão gia , tôi thật sự chả muốn rời giường , bởi lẻ ông ấy định bảo tôi cùng đi đánh golf đây mà . Khi tôi lên 15 vô tình để lộ tài năng đánh golf trời ban của mình ,không phải thích khoe khoang nhưng đó là sự thật và từ đó cứ vào cuối tuần ba tôi lại bắt tôi đánh golf cùng ông ấy .

Trời ạ! Tôi chán việc đó đến nhường nào . Thế nên ....tôi muốn ngay lập tức chìm vào giấc mộng đẹp dang dở khi nãy .

Nhưng , âm thanh khàn đặc ấy lại vang lên... lần này không có sự luống cuống nữa mà có vẻ như rất hối hả .

" Thiếu gia, người mau tỉnh đi .. lão gia ông ấy đòi liên hôn với nhà họ Dương đó ... người không mau ra mặt bác bỏ thì người và Hạ Uyển tiểu thư sẽ không đến được với nhau đâu "

Liên hôn ? Chuyện gì vậy? Đúng là sốc thật , mắt tôi bỗng mở trừng trừng, khuôn mặt đơ đến khó coi . Ba tôi , ông ấy đang nghĩ cái quái gì vậy ? Rõ ràng ông ấy biết rõ tôi và Hạ Uyển sắp đính hôn rồi mà .

" Hả? Nhũ mẫu , bà đang nói cái gì vậy ? Sao lại có chuyện này được "

Tôi bật dậy , đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đứng cuối giường , vẻ mặt của bà ấy cũng rất khó coi.

" Ta thật sự không rõ , sau khi tiếp đón Dương Hiên thì lão gia ông ấy đột nhiên quyết định cho người và Dương Tịch đính hôn với nhau "

Nhũ mẫu vừa kể sự tình vừa giúp tôi chuẩn bị cho tôi một bộ đồ đơn giản , nghe sự việc như vậy tôi cũng chả có tâm trí nào để mặc nữa .

Tôi mặc kệ bồ đồ ngủ nhăn nhó của mình , leo toẹt xuống giường , chạy vội xuống dưới lầu . Ngụy An Đông- ba tôi đã ngồi chờ trên ghế tự bao giờ , sắc mặt ông ấy cũng khó coi không kém . Thấy tôi xuống , chưa kịp chờ tôi ngồi vào sofa , ông ấy đã cất tiếng .

"Tiểu Ngôn , con chạy vội xuống đây thì chắc là đã nghe rõ sự tình rồi nhỉ ?"  Ông ngưng giọng, nhấp nhẹ một ít trà rồi lại tiếp tục trong khi tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của ông . Có vẻ đó chẳng phải câu hỏi.

"Con cũng biết rõ, lúc ba vừa tròn 18 tuổi ông nội con đã mất chỉ còn lại bà nội con nuôi dạy ta và chăm lo tập đoàn GFas . Tin ông nội con mất đã khiến giá cổ phiếu tuột dốc nhanh chóng, kinh tế của tập đoàn lúc đó vô cùng khó khăn ."
Ông lại ngưng nói, ánh mắt buồn bã .. mỗi khi nhắc đến cái chết của ông nội ba đều trưng ra ánh mắt đó . Tôi thấy rõ sự tiếc nuối của ông nhưng cũng chẳng biết làm , tôi cũng biết rõ việc mà ông đang nói đến vì mẹ đã kể rất nhiều về hành trình lập nghiệp của ông  .

" Con biết việc đó , nếu không nhờ Dương lão gia lúc đó đã vung hết tiền bạc giúp đỡ GFas thì chắc có lẽ , tập đoàn đã nhanh chóng phá sản . Nhưng có liên hệ gì sao ba ?"

Ngụy An Đông đưa cặp mắt buồn bã nhìn tôi, vẻ ngán ngẩm hiện rõ trên gương mặt .

"Vì quá cảm kích lòng tốt của Dương Hiên , nên khi nhâm nhi vài ly rượu cùng ông ấy , ba đã buột miệng nói rằng sau này sẽ kết thành thông gia ..ông ấy cũng biết rõ đó lời nói đùa nhưng bây giờ ông ấy lại quay lại bắt ba thực hiện lời nói đó ."

Vô lí .  Tại sao biết rõ đó là lời nói đùa lại còn bắt ông ấy phải thực hiện ? Rốt cuộc là Dương  Hiên đó đang nghĩ gì vậy chứ .

"Tại sao ông ấy lại vô lí như thế ? "

Tôi không kiềm nổi sự bất mãn , nhanh chóng hỏi rõ . Ba tôi cũng hiểu được sự bất mãn của tôi nên đã nhanh chóng giải thích .

" Dương gia đầu tư bị thua lỗ , thiệt hại khá nặng nề , ba đã nói sẽ bỏ tiền bạc ra giúp đỡ hết lòng nhưng có vẻ ông ta muốn nhờ danh tiếng của nhà ta để nhanh chóng lấy lại vốn luyến "

"Thật đúng là lão tiền bối " Tôi cười gượng , không ngờ Dương lão gia lại dám nghĩ đến việc lợi dùng danh tiếng của nhà mình .

Ba tôi rất trọng tình nghĩa , nhìn thấy gia đình Dương Hiên gặp khó khăn thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn . Suốt mấy năm trở lại đây , Dương Hiên liên tục làm ăn thấy bại ,sự nghiệp gần như là sập đổ.. ba tôi vẫn không ngừng  giúp đỡ , số tiền mà ba tôi đã bỏ ra có lẽ còn lớn gấp hai lần , à không gấp bốn lần số tiền khi xưa nhà họ Dương bỏ ra . Vậy mà lão ta vẫn mặt dày đến nhà , lấy chuyện năm xưa ra làm cái cớ bắt ba tôi phải chi tiền . Không ngờ đến, bây giờ lại lôi cả lời nói đùa ra làm cái cớ . Đúng là nực cười .

Lão ta biết rõ , ba tôi sẽ vì chữ tín mà thực hiện lời nói đó . Nhưng chuyện tình yêu tôi và Hạ Uyển tiến triển vô cùng tốt đi . Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi ,  từ khi nhận thức chúng tôi đã luôn bên nhau , nhà Hạ Uyển nằm cạnh nhà tôi nên gia đình hai bên rất thân thiết . Từ lúc cô ấy vừa tròn 18 thì liền bắt đầu hẹn hò , đến giờ cũng đã hai năm , sự nghiệp cũng ổn định , cô ấy  nói rằng tháng ba năm sau sẽ cùng tôi kết hôn , tôi cũng đã đồng ý rồi . Chỉ còn bốn tháng nữa là chúng tôi kết hôn . Sự việc này lại bất ngờ ập tới , tôi phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichtuyen