Chương 2: Ý em là gì đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trầm tư suy nghĩ về vấn đề liên hôn giữa hai nhà, khó tin thật. Chỉ vì một lời nói đùa mà bây giờ tôi bỗng nhiên có một vị hôn thê . Giờ mà hủy hôn thì chắc ba tôi không đồng ý, ông ấy ghét nhất là thất hứa..nhưng cũng phải thử xem đã, đây đâu phải là một lời hứa
"Ba, con có thể hủy hôn chứ?"
Ngụy An Đông nghiêm mặt , đưa tay lên xoa nhẹ thái dương rồi nhanh chóng đan hai bàn tay vào nhau từ tốn đưa ra câu trả lời.
"Không cần phải hủy hôn, con cứ đính hôn với Dương Tịch"
"Ý ba là sao?" Tôi mơ hồ hỏi rõ
"Nếu hủy hôn thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của nhà ta, con nghĩ những nhà đầu tư khác có muốn đầu tư vào một doanh nghiệp thất tín không? Vả lại Dương Hiên cũng nói rồi, các con chỉ cần đính hôn và sống cùng nhau trong vòng một năm . Sau một năm hai đứa sẽ đường ai nấy đi ."
Nghe ông nói tôi cũng nắm rõ một chút. Dương Tịch là con gái cưng của Dương Hiên  , lão ta chắc chắn sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi, một năm cũng chả phải thời gian dài,đủ để ông ta lợi dụng danh tiếng nhà tôi mà làm giàu. Tôi cũng chả quan tâm đến việc sẽ chung sống với con gái ông ta trong một năm ngắn ngủi đó, nhưng Hạ Uyển nhà tôi thì phải làm sao?
"Con hiểu rồi, là một hợp đồng hôn nhân nhỉ ? Một năm cũng được thôi, nhưng người chịu thiệt không phải là con hay Dương Tịch mà chính là Uyển Uyển. Ba nghĩ cô ấy có đồng ý không?"
Tôi nhìn ông với cặp mắt đầy nghi hoặc , liệu Hạ Uyển chấp nhận một sự việc điên rồ như này không chứ? Người sắp làm chồng mình lại chung sống với một cô gái xa lạ , chả có người con gái nào đồng ý vụ này đâu. Trừ phi người con gái đó bị điên , nếu là tôi tôi cũng sẽ không chấp nhận cho Hạ Uyển chung sống trong mười hai tháng với một nam nhân xa lạ nào đó, đơn giản vì cô ấy là người của tôi.
"Ba đã bàn bạc với Hạ Uyển , con bé cũng đã chấp thuận"
What the? Ha...ha , tôi cười gượng . Nội tâm thì không ngừng gào thét.
Sao tôi có thể quên bẻn mất cô ấy quả thật là một người điên chứ? Hạ  Uyển là một cô gái thông minh và xinh đẹp, đối với những chuyện làm tổn hại đến nhà tôi cô ấy nhất định sẽ không ngó lơ. Sự việc này lại ảnh hưởng  nhiều đến danh tiếng của GFas , Hạ Uyển chắc chắn chọn cách chấp thuận. Nhưng... chồng tương lai của em SẮP CHUNG SỐNG VỚI NGƯỜI CON GÁI KHÁC ĐÓ, em lại đi chọn cách chấp thuận . Em điên thật rồi, em dám nghĩ đến nhà tôi trước rồi mới nghĩ đến tôi ư?
"Này, con đang nghĩ gì vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm, con bệnh sao?"
"..."
"Ngụy Ngôn, Ngụy Ngôn"
Tiếng gọi  của ông kéo tôi ra khỏi cuộc đấu tranh nội tâm của mình,  tôi lấy lại bình tĩnh điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt ...đôi chân không tự chủ mà tiến thẳng lên lầu, miệng nhanh chóng đáp lại lời của ba.
"Con không sao, con phải đi gặp Hạ Uyển"
Ngụy An Đông cũng không nói gì thêm , nhâm nhi tách trà và gọi điện cho Dương Hiên để bàn bạc ngày đưa Dương Tịch về nhà . Tôi chả còn tâm trí để quan tâm cuộc trò chuyện của ông , bây giờ tôi  chỉ muốn mau chóng gặp cô ấy , người con gái đã phản bội tôi .
[...]
Qua nhà tìm gặp chả thấy cô ấy đâu, dò hỏi quản gia thì mới biết là cô ấy đang ở công ty. Đúng là kì lạ , chủ nhật là ngày nghỉ cô ấy đến đó để làm gì. Nghĩ mãi mà chả nghĩ ra nguyên nhân , tôi nhanh chóng lái xe đến công ty.
"The Ultimate Bespoke, đúng chứ?"
Thấy tôi bước vào cô ấy chỉ nhẹ liếc nhìn một cái rồi cắm cúi xem hồ sơ, cũng chả chào hỏi được một tiếng . Thứ em quan tâm đến khi nhìn thấy tôi , là bộ vest?
"Đúng vậy, là bộ vest William Westmancott. Em chỉ quan tâm đến nó mà bỏ mặc anh sao"
Tôi trả lời câu hỏi em, vờ nghiêm mặt tỏ vẻ khó chịu . Cô ấy chả nói gì , lại ngước lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Nụ cười đó làm cho lòng tôi mềm nhũn ra chả trách cứ được gì nữa. Điều đáng nói là sau đó em lại cắm cúi đọc hồ sơ quái gở một lần nữa,tiếp tục ngó lơ tôi.
"Rốt cuộc là em có yêu thương gì anh không vậy? Thấy anh thì không đoái hoài cứ cắm cúi đọc hồ sơ đó, đã vậy còn chấp thuận việc anh và người con gái khác chung sống với nhau trong một năm. Em đang nghĩ cái quái gì vậy hả"
Quá khó chịu , tôi lên tiếng hỏi thẳng cô ấy. Chờ đợi một đáp án thỏa đáng từ chính miệng của Hạ Uyển. Nghe thấy giọng nói đầy vẻ uất ức của tôi, cô ấy cuối cùng cũng chịu dừng việc đọc hồ sơ và chuyển sang kí hồ sơ .
Trời ạ,tôi điên mất!
"Em có nghe anh nói không vậy hả?" Tôi hỏi
"Em nghe chứ, nhưng em đang bận công việc"  Miệng thì nói nhưng tay thì vẫn cứ viết , cũng không dành cho tôi một chút ánh mắt nào cả.
" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của anh"
Mặc kệ Hạ Uyển làm gì, tôi muốn nghe câu trả lời của cô ấy thôi.
"Em chấp nhận là bởi vì em tin anh"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bichtuyen