Chương 2- Đưa ra quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy                     

                                                  Tác giả: Tố Vy

 Chương 2: Đưa ra quyết định

  Hai vợ chồng ông Phan Bách cũng đi vào theo sau,

Ta xin lỗi, con trai. Nhưng ta rất giận. Con cũng biết ba mẹ chỉ muốn điều tốt cho con. Chúng ta sẽ tìm cách khác để tìm con bé, được không?

Ông Phan Bách cố chấn tĩnh lại. Ông biết cậu con trai ông không thích động thủ tay chân mà chỉ ưa nói nhẹ.

     Hắn không nói năng gì, không trả lời, chỉ suy tư.

    Từ khi bé Nhung mất tích, hắn được bố mẹ đưa vào Nam sinh sống. Cũng từ đó trở đi Hắn không cho ai gọi bằng cái tên Tuấn nữa. Hắn đổi tên thành Ken Phan. Kể cả những cậu bạn thân học chung nhau bao nhiêu năm nay cũng không hề biết đến cái tên đó. Hắn càng không muốn nghe giọng của một đứa con gái nào gọi là anh Tuấn. Hắn  sợ, sợ sẽ nghĩ về nó nhiều hơn, sẽ càng nhớ nó nhiều hơn. Bé Nhung của hắn cũng đã đi xa nhà hơn 10 năm rồi. Biết đến bao giờ mới tìm thấy Nhung

    Cả nhà hắn ngồi trong phòng khách uống nước. Thoáng thấy cậu con trai  im lặng suy nghĩ mà không nghe ông nói, ông cũng không tức giận. Ông Phan Bách quay sang nói với vợ:

-         Con trai mình làm sao đó em? Nhìn mặt nó như thế kia chắc lại nhớ tới con bé nữa rồi…. Có phải không ?

  Bà Mỹ Mỹ không trả lời câu hỏi của ông chồng mà chỉ thở dài thượt một cái  vẻ nặng nề

“ Hazi”

     Cả hai vợ chồng ông bà Phan Bách  thấy  cậu con trai của mình như vậy cũng thấy buồn theo, tuy đã quen nhưng không thể tránh khỏi.

    Nhớ lại khoảng 10 năm trước, từ lúc được tin bé Nhung mất tích, cả hai vợ chồng ông Bách cùng về quê. Cùng hai vợ chồng người bạn thân là ông bà Hải Nam đi tìm tung tích con bé.  Họ đăng tin thông báo, cho người đi dò la… sau 1 tháng và cho tới tận bây giờ cũng chỉ vẻn vẹn có một thông tin. Rằng con bé đã được nhận làm con nuôi của người ta và sang Pháp sinh sống. Còn bây giờ nó sống hay đã chết, hoặc đang phiêu bạt ra sao thì mọi người đều không biết.

    Lúc đó bà Đan Ngọc , mẹ của bé Nhung vừa mới mang thai đứa  thứ hai. Khi  bà mang thai lại thêm tâm trạng buồn vì mất con, bà Đan Ngọc đã sinh bệnh. Thật khó khăn để sinh ra cậu em trai của Nhung. Sau khi Nam Hưng sinh ra thì nuôi  cậu cũng rất khó khăn, do khi bà Đan Ngọc mang thai đã không chú ý sức khỏe nên cả hai mẹ con đều ốm yếu.  Sau đó bà Đan Ngọc lâm bệnh nặng rồi hai năm sau cũng ra đi. Chỉ còn mỗi mình ông Nam chăm sóc cho cậu con trai hai tuổi. Cậu lại luôn đau ốm cho tới tận lúc đi học cấp 1.

      Ông bà Phan Bách đã đưa cậu con trai của mình vào Nam sinh sống. Nhưng suốt hai năm sau đó, hắn rơi vào tình trạng sống trầm cảm. Ông bà Phan Bách không thể cho hắn tới trường học như bình thường. Nên đã phải cùng hắn điều trị tâm lý. Hai ông bà sợ nhất mỗi khi hắn như thế này. Tâm trí hắn sống trong một thế giới riêng. Dường như chỉ có hắn cùng con bé đang chơi đùa. Hắn vui cười nhưng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là quá khứ.   (Cũng như bây giờ, hắn vừa bị bố tát mà lại đang mỉm cười như vậy. Bộ dạng trở về là  cậu bé 7 tuổi ngày nào).Hắn cứ sống như vậy gần hai năm. Sau đó mới trở lại cuộc sống của một cậu bé học sinh bình thường. Cũng kể từ đó cá tính của hắn lại thay đổi. Hắn sống trầm tính hơn, khó tính hơn, nghịch phá nhiều hơn nhưng có những lúc lại chìm vào suy tư lo sợ. Ông bà Phan Bách muốn sinh thêm em cho hắn chơi nhưng hắn nhất định không chịu. Còn nói nếu sinh em ra hắn sẽ ghét tất cả mọi người. Ông bà Bách muốn tìm cho hắn nhiều bạn để chơi nhưng hắn vẫn sống cô lập  như vậy. Mặc dù có bạn bè thân thiết nhưng hắn không chịu mở lòng mình. Hắn không muốn mở lòng mình cho ai. Hắn có bốn cậu bạn và một cô bạn thân . Rồi hắn còn nhất định không cho ai gọi bằng cái tên Tuấn nữa. Hai ông bà Phan Bách chỉ có thể thở dài. Họ đều biết khi con trai họ đang sống trong trạng thái như thế kia tức là đang nhớ đến con bé. Cả hai người chỉ thở dài nhìn nhau, rồi im lặng nhìn cậu con trai yêu quý của mình mà thôi. Chờ cho hắn lên tiếng:

-         Bố mẹ, con muốn đi tìm Nhung, con muốn ra  ngoài Bắc sống . Sau một hồi chìm đắm vào thế giới riêng của mình Ken cũng bừng tỉnh và suy nghĩ. Hắn tin Nhung cũng đang đi tìm mình. Nên hắn cũng phải đi, hắn không muốn ngồi đợi nữa. Giờ hắn cũng đã khôn lớn, đã trưởng thành.

      Hai ông bà Phan Bách cũng không mấy ngạc nhiên gì với quyết định của con trai họ, vì không phải chỉ  duy lần này Ken mới đề cập đến chuyện đó.

-         Nhưng  con đang học dở dang cấp 3, để học xong hãy đi, còn 1 năm nữa mà thôi. Bà Mỹ lên tiếng ngăn cản

-         Ra ngoài đó con vẫn học được mà. Nếu học xong mà vẫn chưa tìm thấy con sẽ đi Pháp du học. Con muốn  đi tìm  em. Con không thể đợi được thêm đâu.

-         Như thế có được không con, việc chuyển trường rồi lại đi tìm con bé như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học.

-         Con sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học.

-         Thế giới này rộng lớn lắm con à. Chúng ta  cũng đã cố gắng  rất nhiều để tìm con bé rồi mà cũng có tin tức gì đâu. Ông Bách lúc này mới đưa ý kiến. Cả hai vợ chồng ông bà cũng muốn nhanh chóng tìm được bé Nhung chứ, họ cùng với ông Hải Nam vẫn liên tục cho người tìm kiếm đó thôi. Ông bà cũng nhờ bạn bè quen biết bên Pháp để ý hỏi dùm.Họ cũng đâu muốn cậu con trai duy nhất của họ phải sống như vậy hoài. Nhưng kết quả thì sao chứ?

-         Con đã quyết định rồi

-         Nếu con đã quyết thì bố mẹ sẵn sàng ủng hộ con. Cố gắng lên con trai. Ba tin con sẽ tìm được con bé. Ông Bách nắm chặt vai cậu con trai như muốn cổ vũ cho con.

-         Vâng, con sẽ tìm thấy em, tuần sau con đi ạ.

    Ở nhà Jean, sau một ngày dạo chơi cùng lũ bạn thân. Bọn nó mới được nghỉ hè, kỳ nghỉ hè lại khá dài mà không biết chơi trò gì. Chỉ cùng bạn bè đi dạo phố, mua sắm, mãi cũng thấy chán. Nó rất muốn về Việt Nam tìm anh trai. Có lẽ nó phải hỏi ý kiến của bố mẹ..

   Buổi tối nó muốn gặp bố mẹ để xin phép. Đứng trước cửa phòng ngủ của họ, cánh cửa chỉ khép hờ.  Bố mẹ nó đang nói chuyện gì đó. Nó chưa muốn vào ngay vì thế cứ đứng ngoài cửa. Họ nói một ít chuyện về công việc rồi đến

-         Anh thấy dạo này con gái chúng ta hay thất thần suy nghĩ gì đó. Ông Hoàng Tùng nói với vợ

-         Em cũng nghĩ vậy, nhưng em hỏi con, con không chịu nói. Bà Vỹ Lan trả lời chồng

-         Hay là con gái chúng ta biết yêu rồi?

-         Em nghĩ không phải vậy đâu. Bà Vỹ Lan ngập ngừng rồi nói tiếp

-         Có khi nào con bé muốn về Việt Nam tìm người thân của nó không hả anh?

Ông Hoàng Tùng khuôn mặt đăm chiêu, buồn rầu, ông  suy nghĩ một hồi rồi cũng nói:

-         Cũng có thể, nếu đúng là con muốn vậy thì em lên để cho con đi.

-         Không, em không muốn, em sợ mất con lắm. Chúng ta đã sống với con từ khi con còn nhỏ xíu cho đến bây giờ. Con rất đáng yêu. Em chưa xa con bao giờ . Em không muốn con bỏ chúng ta đi đâu. Bà Vỹ Lan vừa nói hai hàng nước mắt cứ đua nhau lăn dài. Ông Hoàng Tùng cũng chỉ biết ôm vợ vào lòng, vỗ lưng để an ủi bà mà thôi.

-         Anh cũng như em vậy, nhưng như thế chúng ta có phải những người cha người mẹ quá ích kỷ không em. Em lên đặt mình vào vị trí của con mà xem.

    Cánh cửa  phòng mở ra, Ngọc Vy bước vào phòng. Hai khóe mắt của nó cũng đã đỏ hoe. Nó chạy đến ôm cả bố và mẹ

-         Bố mẹ yêu của con.

-          Ngọc Vy, con nghe cả rồi sao? Ông Hoàng Tùng nhìn cô con gái yêu, chắc là con đã nghe hết chuyện hai ông bà vừa nói.

-         Vâng, bố…con đến đây cũng là vì việc này. Con muốn đưa ra quyết định cho bản thân. Con muốn về Việt Nam tìm gia đình, người thân của mình. Nghe đến đây bà Vỹ Lan òa khóc to hơn nữa. Bà cũng biết đã đến lúc con gái bà khôn lớn, nó sẽ hướng ngoài xã hội mà bay xa. Nhưng bà không muốn xa con.

Ngọc Vy thấy vậy liền ôm chặt lấy mẹ

-         Mẹ à, con sẽ không bao giờ xa mẹ đâu. Bố mẹ mãi là người con yêu thương nhất. Con hứa con chỉ đi tìm họ. Nếu tìm thấy thì là điều đáng mừng. Con sẽ biết được những người thân ruột thịt của mình . Nhưng con vẫn sẽ sống bên bố mẹ mà. Mẹ yên tâm đi. Còn nếu mà không tìm thấy thì con sẽ về với mẹ ngay mà. Nó nhẹ nhàng an ủi bà Vỹ Lan

-         Thật không con. Con hứa với mẹ đi. Mẹ không muốn sống xa con chút nào. Mẹ  yêu con lắm.

-         Vâng, mẹ ,con hứa.

   Ông Hoàng Tùng không muốn can thiệp vào câu chuyện của hai mẹ con. Ông biết cái gì đến nó sẽ đến. Rồi khi con gái lớn sẽ lập nghiệp rồi lập gia đình, đâu mãi ở bên ông bà được. Ông nắm tay Ngọc Vy, nhẹ nhàng nói với con

-         Khi chúng ta thấy con ở công viên, con lúc đó rất nhỏ, con còn nhớ chứ?

-         Dạ, con chỉ nhớ mang máng. Khi đó con mải chạy theo bắt con bướm mà đi lạc mất. Ngọc Vy không thể nhớ cụ thể như thế nào. Trong ấn tượng của nó chỉ có hình ảnh một cậu nhóc tươi cười nói nó phải đứng đó đợi cậu, và nó trông thấy những cánh bướm xinh đẹp mà thôi.

-         Chúng ta đã đưa con về nhà và cũng báo cho chính quyền gần đó để xem người nhà con có đăng tin tìm kiếm hay không. Trong suốt một tuần đó, con cứ đòi đi tìm anh Tuấn, chắc đó là anh trai của con. Chúng ta đợi người nhà con đến tìm nhưng mãi không thấy. Sau đó chúng ta lại phải về bên này, ta làm giấy tờ thủ tục nhận con làm con nuôi, đặt tên cho con và đưa con sang đây. Ông Hoàng ngập ngừng một lát mới nói tiếp:

-         Nhưng chúng ta lại quá tham lam, ích kỷ. Chúng ta yêu quý con, lại không thể có con. Chúng ta chỉ muốn con mãi là con gái chúng ta, lại không muốn người nhà con sẽ tìm thấy nữa. Chúng ta làm visa và quốc tịch cho con là người Pháp. Ba ba xin lỗi con. Cho tận tới khi con lại hỏi anh Tuấn con đâu, chúng ta biết rằng sẽ không thể giấu con mãi được. Một ngày nào đó con cũng đi tìm người thân của mình. Và xa chúng ta.

-         Bố mẹ, con hiểu, con hiểu vì bố mẹ yêu thương con nên mới làm vậy. Ngọc Vy không trách gì bố mẹ mình. Nó cũng biết dù nó có được ai nhặt được hay phải sống lang thang thì việc tìm lại người thân sẽ rất khó khăn.

-         Con quyết định tuần sau  sẽ về Việt Nam.

    Gặp gỡ hay định mệnh, một buổi chiều tại sân bay Nội Bài Việt nam.

    Ken đã xuống máy bay được một lúc rồi. Sau khi làm xong thủ tục nhận hành lý thì nhận được điện thoại của cậu em Nam Hưng nói rằng hai bố con ông Hải Nam đang lái xe ra đón hắn, nhưng lại gặp sự cố kêu hắn đợi ở đây. Hắn ngồi đợi ở hàng ghế ngoài cùng với chiếc cặp đựng laptop và cái vali nhỏ.  Tối qua, lúc chuẩn bị đồ đạc mẹ hắn đã cho rất nhiều thứ vào valy của hắn. Ngay cả những bông băng thuốc sát trùng cũng nhét hết vào. Mẹ hắn cũng biết ở ngôi nhà cũ, và nhà của bố Hải Nam, hắn cũng có rất nhiều đồ đạc rồi mà, đâu cần phải đem theo cái gì nữa chứ. Mỗi năm có dịp nghỉ hè hắn đều về thăm hai bố con ông Nam. Từ hồi nhỏ hắn cũng đã gọi ông Hải Nam và bà Đan Ngọc là bố mẹ. Sau khi Nam Hưng sinh ra hắn yêu quý cậu bé như em trai ruột của mình. Đến khi biết, lớn hơn một chút thì hắn đã biết cần phải chăm sóc cậu em trai thay cho cả bé Nhung nữa.

   Hắn dự định chỉ cần đem mỗi cái laptop đi thôi nhưng mẹ hắn cứ nhét cái valy này vào để hắn kéo. Trông thật lôi thôi lếch thếch. Hắn mặc quần bò jean, áo phông, mắt đeo kính râm. Trông hắn rất bảnh bao và chững chạc chẳng giống cậu học sinh năm cuối cấp gì cả. Vậy mà kéo cái valy lẽo đẽo đằng sau, hắn đành ngồi đợi họ đến.

    Đợi hoài, hai con mắt đen sâu của hắn ẩn phía sau chiếc kính đen, đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng “uỳnh”, chiếc valy kéo của hắn bị xô, húych cả vào chân làm hắn đau điếng. Hắn mở mắt ra , tháo mắt kính liền thấy một cô bé. Tóc  cô nhóc màu đen bóng buộc dỏng cao thành như cái đuôi ngựa. Cô nhóc mặc quần jean lửng màu trắng và áo phông màu đỏ, chân đi guốc đen. Cô bé đó đang khom người xoa cẳng chân. Chiếc valy của cô thì đổ chổng gọng ở một bên. Thấy vậy hắn lại gần đỡ cô bé lên ghế ngồi.

-        Cô bé,  em không sao chứ?

   Ngọc Vy đi vội vàng xô vào người ta, nên biết mình là người có lỗi. Nó muốn mở miệng xin lỗi nhưng vết thương ở chân đau quá. Nó nhăn mặt nín đau. Hắn thấy nó nhăn nhó, lại thấy ở cẳng chân có vết xước dài đang rỉ máu

-        Dạ, em không sao, em đi vội nên va vào anh. Xin lỗi… xin lỗi anh. Anh có bị thương ở đâu không?  Nó cố gượng giọng để nói hết thành câu xin lỗi chân thành. Chứ nó đau sắp muốn khóc tới nơi. Những giọt nước đã long lanh chỉ trực trào ra.

( Mặc dù  nó sống ở Mỹ từ bé nhưng biết mình là người Việt Nam, nó đã thuê gia sư dạy tiếng Việt , nên nó nói tiếng việt rất rõ. Khi nói chuyện với bố mẹ nó cũng dùng tiếng Việt, và ở nhà thì mọi người gọi bằng tên Ngọc Vy. Ở trường học bạn bè mới gọi nó bằng tên Jean)

-        Anh không sao. Nhưng chân của em bị thương rồi. Ken kéo khóa ngoài cái valy của hắn lấy thuốc sát trùng và miếng băng gô. Hắn đưa cho nó. Thấy nó loay hoay với vết thương nhỏ mà hắn thấy buồn cười. Rất tự nhiên hắn liền giúp nó.

   Sau khi được người lạ này giúp băng lại vết xước. Nó đã thấy bớt đau, lúc này mới hơi mỉm cười nói cảm ơn

-        Cảm ơn anh nhiều lắm

-        Sao em đi gì vội thế? Hắn muốn kiếm bạn để nói chuyện chứ cũng không hiểu sao hôm nay mình lại có hứng quan tâm đến chuyện người khác. Hắn sống đâu có để ý đến ai bao giờ.

-        Dạ, tại em vừa xuống máy bay được một lúc lại vội đi tìm nhà vệ sinh. Sau đó mới nhớ ra bố mẹ bảo có người đến đón . Em sợ họ không chờ được đi trước bỏ em lại đây.

-        Em từ đâu về. Ken thấy có cô bạn này nói chuyện chắc sẽ đỡ chán hơn một mình hắn ngồi đợi.

                                                       Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna