Chương 3 - Gặp gỡ hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy                     

                                                  Tác giả: Tố Vy

 Chương 3 : Gặp gỡ hay định mệnh

    Một cô nhóc thật dễ thương, làn da trắng, hai gò má hồng, đôi môi đỏ mọng. Cô bé này tuổi chắc còn nhỏ, chắc còn là học sinh. Mà chỉ 1 giây hắn lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Hình ảnh bé Nhung vụt qua trong trí nhớ. Hắn lắc đầu cho xua đi hình ảnh bé Nhung mà mắt vẫn nhìn cô nhóc này. Một cô nhóc có đôi mắt trong veo, sáng quắc làm cho hắn như lạc vào đôi mắt đó.

-        Em từ Mỹ về. Em sống ở Mỹ từ bé. Hôm nay mới đặt chân về Việt Nam đấy.

( “Không phải bé Nhung rồi” – hắn thầm nghĩ như vậy)

-        Vậy mà em nói giỏi tiếng Việt nhỉ?

-        Hì, em phải học rất lâu đấy.  Nhưng thôi em phải đi tìm họ đây, nhỡ họ không tìm thấy em thì em biết về nhà kiểu gì chứ? Cảm ơn anh nhiều nha.

-        Chi bằng em cứ ngồi đây đợi, họ không thấy em ra thì sẽ vào đây tìm còn dễ hơn là cả hai bên đi tìm nhau.( Thường thì hắn rất ít nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu sao với cô bé này hắn thấy có chút quyến luyến)

-        Ơ, hì… Anh nói cũng  ….

   Còn chưa kịp nói hết câu, bên cạnh nó đã xuất hiện hai dáng người  đang vội vàng chạy đến. Một nam một nữ.

-        Cô chủ, cô chủ đây rồi. Cô chạy đâu để bọn tôi đi tìm mãi từ nãy đến giờ. Một chị gái đã chững tuổi, vừa thở hổn hển vừa nói.

-        Ơ…. hai người là. Nó chưa nhận ra ai với ai cả

-        Tôi tên là Lan Anh. Tôi được lệnh của  chủ tịch Hoàng,  sẽ là quản gia kiêm vệ sĩ cho cô chủ. Còn đây là anh An cũng là vệ sĩ kiêm lái xe. Cô chủ chúng ta đi về thôi.

-        Được.  Nó đã nhận ra người  được bố nó sắp đặt trước. Nó trả lời rồi quay sang hắn.

-        Thôi em phải đi rồi, tạm biệt anh nha. Mà em  tên là Ngọc Vy rất vui được quen biết anh.

-        Ừ , em đi trước đi. Ken cũng không biết có dịp gặp lại cô bé này nữa không nên cũng không cần giới thiệu tên hắn làm gì. Hóa ra lại gặp một cô tiểu thư con nhà giàu. Hắn không thấy hứng thú  nữa nhưng không hiểu sao lại đứng ngẩn ngơ trông theo đoàn 3 người họ rời đi.

   Nó vừa rời đi  thì hai bố con ông  Hải Nam cũng đến đón Ken.

-        Anh Ken, anh Ken đợi có lâu không? Nam Hưng đi vào trước thấy Ken đang  mải đứng nhìn gì đó. Cậu vừa kéo tay vừa gọi hắn rồi ôm ông anh trai một cái ôm thật nhiệt tình. Vì cậu rất nhớ anh.

     Cậu rất yêu quý người anh này, cậu thường  gọi điện rủ hắn về đây chơi  vì một năm  chỉ có 2 lần gặp anh trai, cậu rất nhớ hắn. Lần này biết Ken về đây sống cùng cậu rất vui . Từ sáng sớm đã thúc giục ông bố nhớ việc ra đón anh Ken. Vậy mà trên đường xe lại trục trặc, biết thế đã đi sớm hơn.

-        Làm gì mà chạy nhanh thế thằng nhóc này. Hắn vừa trách yêu vừa xoa đầu thằng nhóc Hưng. Tuy hắn còn ngẩn ngơ trông theo bóng  đã khuất của cô bé kia nhưng cũng thấy một thằng nhóc đang chạy vội vàng đến bên hắn. Hắn rất cưng chiều cậu em trai này . Hắn biết Hưng chịu nhiều thiệt thòi nên dành hết tình yêu thương cho cậu. Hai anh em hàng năm chỉ có hai lần gặp nhau. Mỗi lần như vậy cả hai anh em hắn đều quấn lấy nhau, cậu em chẳng chịu xa hắn.

-        Con đợi lâu không, có mệt lắm không? Ông Nam giờ mới xen vào giữa hai anh em hắn được.

-        Dạ, con không sao đâu bố Nam . Bố Nam tuy đã gần 50 nhưng vẫn rất phong độ. Bố Nam và bố của hắn rất hợp nhau. Hai người bao nhiêu năm vẫn là bạn bè rất tốt. Có lúc hắn cũng ước có được tình bạn tri kỉ như vậy. Nhưng có lẽ do từ bé hắn đã chịu ảnh hưởng về tâm lý nên hắn không mở lòng ra với ai được. Nhìn thấy bố với cậu em trai hắn rất vui .

-        Ừ, mình về thôi. Về bố làm mấy món hai bố con mình lai dai chứ hả? Ông Nam vui vẻ nói.

   Hắn chưa kịp trả lời bố Nam thì cậu em Hưng đã lanh tanh nhảy miệng vào:

-        A, cả con nữa chứ. Cậu rất muốn được uống rượu ngồi đàm đạo như bố với anh.

Nhìn hai mắt sáng ngời của cậu em, hắn chiều lòng cậu:

-        Được, nhưng em chỉ được nhấp nhấp. Không được đua đòi bố với anh nghe chưa. Hắn vừa nói vừa thích xoa đầu cậu.

-        Vâng, hì hì. Chúng ta đi về nào.

   Từ sau khi bé Nhung mất tích, sau đó bà Đan Ngọc cũng ra đi để lại đứa con thơ 2 tuổi. Ông Hải Nam đã từ bỏ công việc lúc bấy giờ. Vì công việc của ông bắt buộc ông phải đi công tác xa ,sẽ không có ai chăm sóc cho bé Hưng. Với sự giúp đỡ của hai vợ chồng ông Phan Bách và những người họ hàng thân quen. Ông đã mở một nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn Tây Âu. Nhà hàng khá phát triển. Nhà hàng cách cũng không xa nhà của ông lắm. Hai bố con ông Nam vẫn sống ở ngôi nhà cũ. Mặc dù buồn tẻ và vắng bóng hai mẹ con bé Nhung nhưng nhờ có cậu nhóc Hưng, ông cũng sống khá ổn, cũng bớt phần nào nỗi nhớ thương. Bận rộn với công việc để quên đi nỗi đau. Bé Hưng thì không có kỉ niệm gì về chị gái, chỉ được nghe bố mẹ kể qua và thấy hình chị chụp chung  với bố mẹ và với anh Ken lúc nhỏ. Còn hình ảnh mẹ trong mắt của cậu. Một người phụ nữ xinh đẹp, rất hiền, yêu thương cậu nhưng bà lại hay ốm đau bệnh tật.

     Cả hai bố con ông Nam vẫn sống ở đây vì mong có 1 ngày bé Nhung tìm thấy rồi trở về nhà. Giờ thì Ken về đây sống cùng hai bố con ông. Còn ngôi nhà cũ của Ken vẫn để trống, chỉ thỉnh thoảng ông cho người sang dọn dẹp. Trước kia cũng vậy, bé Tuấn vẫn sang sống cùng gia đình ông chứ mấy khi ở  ngôi nhà đó.

   Ken trở về nhà, ngôi nhà vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Hằng năm, hắn cũng về đây. Chỉ để nhìn lại, thấy lại những kỷ niệm tuổi  ấu thơ của hắn với bé con ngày nào. Những kỷ niệm tràn đầy trong hai căn nhà ấm cúng. Vậy mà giờ đây, hình ảnh đó không còn nữa. Người đó vẫn chưa trở về. Căn nhà tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng hắn không muốn ở. Hắn sang phòng  của hắn bên nhà bố Nam sống.

   Đã ra ngoài Bắc này cũng được 1 tuần rồi, Ken cũng đã quen với cuộc sống và khí hậu ở đây. Cậu em trai cứ quần lấy hắn không thôi,trừ những lúc Hưng đi học ra, còn hắn có đi đâu cũng phải cho cậu nhóc đó đi cùng. Ken cũng đã gặp lại mấy người bạn hồi nhỏ. Việc nhận ra nhau cũng không mấy khó khăn. Vì lần nào về ngoài Bắc  Ken cũng đi đến nơi công viên gần nhà. Đứng ngóng trông hình bóng nhỏ của bé Nhung. Tuy bọn trẻ đó cũng đã lớn rất nhiều, đã thay đổi rất nhiều nhưng có lần gặp một trong 4 thằng:

-Lê Tuấn Anh

- Phạm Khải Hùng

- Nguyễn Thế Cường

- Trần Nhất Dương 

   Lúc đó, hắn thấy một đám đánh 1 người ở phía sau công viên, hắn thấy vậy mới can thiệp. Không dè gặp người quen,thằng Hùng, nó đã nhận ra Ken. Vậy là giờ đây Ken vẫn làm đại ca của bọn nó. Rồi hắn đăng ký vào học chung trường với tụi nó luôn. Hắn còn hơn 1 tháng hè để chuẩn bị cho việc học và tìm kiếm bé con.

   Hằng ngày, hắn đến phụ giúp ông Nam công việc ở nhà hàng. Việc quản lý hắn rất giành nhưng chủ yếu hắn muốn học hỏi chú bếp trưởng. Xem ông chú đó có món gà rán nào ngon thì truyền lại cho hắn bí quyết. Hắn rất nhớ món gà rán của mẹ Đan Ngọc làm. Có một hương vị rất riêng. Hắn tin nếu bé Nhung có ăn lại được món ấy cũng sẽ gợi nhớ một chút gì đó. Vậy là  Hắn đi tìm học món đó, học hỏi một số đầu bếp nổi tiếng mà vẫn không phải hương vị đó. Mỗi đầu bếp có một bí quyết riêng.  Vì lúc đó hắn còn nhỏ nên không nhớ mẹ Đan Ngọc nấu cho thêm gia vị gì nữa.

    Những ngày này hắn cũng hay mơ đến bé Nhung, hai đứa trẻ cùng tranh giành nhau miếng gà rán thơm phức trên bàn ăn. Lần nào hắn cũng cố giành lấy hết của con bé sau đó lại nhường lại cho nó, rồi lại trêu bé con:

-         Bé ăn nhiều giống heo.

Hai anh em hắn là thế. Giờ hắn muốn ăn lại món đó. Ngay cả bố Nam cũng  không còn nhớ rõ. Ông Nam cũng nghiện những món ăn do vợ ông nấu. Ông hay phải đi công tác xa nhà nên rất nhớ những mùi vị những món ăn của vợ ông . Nhưng sau bao nhiêu lần làm vẫn không được thành công.

    Hắn nói rõ ý tưởng của mình cho ông Nam nghe. Hắn muốn mở 1 nhà hàng hay một quán ăn bình dân chuyên phục vụ những món ăn về gà. Biết đâu nhờ hương vị của mẹ mà tìm thấy được Nhung. Nhưng cả hai bố con sau bao nhiêu lần làm thử vẫn thất bại. Kiên trì và nhẫn nại, hai bố con hắn đều đi tìm nhiều trường lớp dạy nấu ăn,  nhiều đầu bếp nổi tiếng để học món gà Việt. Rồi đi cả về một số vùng xa thành phố để tìm hiểu. Họ đi về làng quê cũ của bà Đan Ngọc, dò hỏi xem những người già hơn hay chạc tuổi của bà, chắc chắn họ sẽ biết. Cuối cùng cũng có kết quả. Một bà cụ bán nước ngoài vỉa hè đã nhiệt tình dạy cho hai bố con hắn cách làm món đó. Phải tẩm ướp gà với một loại gia vị đặc biệt, với tỷ lệ nhất định mà bà đã chế riêng. Bà cụ cũng kể rằng đã từng dạy cho một cô gái khi cô ấy giúp đỡ đưa bà về nhà và còn ở lại chơi với bà mấy ngày. Bà cụ già sống một mình, bà có cô con gái nhưng đã lập gia đình và cùng chồng con định cư ở nước ngoài.

   Sau một tháng hai bố con hắn cũng tìm được cách làm món đó. Giờ thì  việc tiếp theo là tìm địa điểm thích hợp để mở quán. Mục đích là phải tạo cách gì đó cho nhanh nổi tiếng. Có lẽ là tìm một địa điểm trong ngõ trong hẻm, mở một quán bình dân như vậy thích hợp hơn.  Nói là làm.

   Một buổi chiều cuối tuần, cậu em Hưng thì đi học thêm nên không còn bám lấy hắn. Một mình hắn lái chiếc xe máy đi tìm  địa điểm. Việc đi xe máy tìm cũng không ổn lắm vì hắn không giành đường xá. Lại muốn đi tìm ở những ngõ hẻm, hắn gửi xe ở cách công viên không xa. Hắn lang thang trên những con phố. Một buổi chiều thật đẹp, đường phố đông đúc. Hắn cứ đi, cứ vững bước đi không theo định hướng nào. Cuối cùng trước mặt hắn lại có một địa điểm là nơi các dân chơi đến săm hình. Các tay chơi hay săm hình thú quái dị lên mình. Hắn cũng muốn thử từ lâu nhưng chẳng biết săm cái gì.  Hắn lưỡng lự,bước chân không nghe lời lại bước vào nơi này. Một không gian tối, gian phòng khách trang trí cũng thật cổ quái. Trưng bày rất nhiều hình thù. Có một bàn tiếp khách ở gần cửa ra vào . Cô em tiếp viên ăn mặc rất gợi cảm tiếp chuyện hắn:

-        Anh muốn săm mình ạ?

-        Ừ, có thứ gì hay không?

   Hắn nhìn xung quanh, hắn ghét nơi tối tăm, lụp sụp, lại không biết có an toàn hay không mà thấy khách ra vào nườm nượp. Cô gái đó nhìn chằm chằm hắn chỉ trả lời:

-        Rất nhiều

-        An toàn không?

-        Đảm bảo.

-        Vậy cho tôi xem.

  Cô gái đó đưa quyển Catalos các mẫu hình săm cho hắn. Hắn chỉ xem lướt qua rồi đưa trả lại, không có hứng thú. Hắn hỏi bâng quơ:

-        Có gì đặc biệt hơn không? Mẫu mới nhất đâu?......Ưm … Con gái hay săm cái gì?

    Cô gái tiếp viên vẫn nhìn chằm chằm hắn. Một chàng trai rất đẹp, phong độ, lạnh lùng nhưng lại  quái dị. Vì anh ta muốn săm hình của phái nữ sao. Mải nhìn anh đẹp trai nhưng cũng không quên công việc. Cô đưa cho hắn coi một hình con bướm rất đẹp, rất đặc biệt mà ngay từ khi nhìn thấy đã thu hút hắn. Hắn quyết định sẽ săm hình con bướm này.

   Sau khi làm xong thủ tục đảm bảo, hắn bước vào phòng săm, tay thợ săm là một người đàn ông trông dữ tợn. Với những hình săm rồng rắn gì đó ở lưng và tay. Hắn cũng không quan tâm nhiều.  Để ý xung quanh thì gian phòng cũng không rộng lắm, chỉ có một chiếc bàn dài phủ ga giường trắng, và chiếc bàn khác để các dụng cụ và mẫu hình…. Còn có chiếc ghế giành cho người đàn ông kia ngồi. Xung quanh tường cũng là tranh ảnh, mẫu hình. … Người thợ săm kia trông thấy hắn bước vào đon đả mời hắn:

-        Cậu em, mời vào

 Hắn không nói gì, tay thợ săm đó còn nói tiếp:

-        Cậu em săm gì nào?

-        Cái này, hắn vừa nói vừa đưa cái mẫu trên tay cho tay thợ săm.

Tay thợ săm trông cái hình mẫu hắn đưa, rồi nhìn hắn, cười nói:

-        Sao cậu em là..là à không, lại săm hình này vậy?

Ken hiểu người đàn ông này muốn nói gì, cũng chẳng buồn nói nhiều.

-        Thấy hứng thôi.

-        Vậy hả, vậy cậu săm ở chỗ nào?

Ken lấy tai đặt lên trái tim mình rồi đáp:

-        Ở đây, anh săm cao lên một chút gần chỗ bả vai. Hình săm nhỏ thôi.

-        Được, vậy cậu em bỏ áo ra rồi nằm xuống đây.

   Ken đi đến gần chiếc bàn dài trắng đó, hắn bỏ chiếc áo phông đang mặc ra. Để lộ phần thân trần rắn rỏi. Tuy không được cơ bắp như chú thợ săm này. Nhưng thân hình của hắn cũng không tệ. Hắn nằm trên bàn để mặc cho tay thợ săm chăm chú làm việc.

   Sau gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng hình săm cũng đã hoàn thiện. Một cánh bướm xinh đẹp đậu trước ngực của hắn. Hắn càng nhìn trong gương, hình ảnh của vết săm càng mờ ảo. Rất đẹp. Hắn nghe những lời hướng dẫn của tay thợ  về cách chăm sóc vết săm. Những chú ý cần thiết rồi mới bước ra khỏi phòng. Gian phòng hắn vừa vào là gian cuối, nên phải đi qua 2 gian cùng dãy nữa. Vừa đi qua cửa gian phòng giữa hắn nghe thấy tiếng con gái vọng ra:

-        Ông làm cái gì đó? Bỏ cái tay này ra.

  Giọng nói trong trẻo đó  hắn như đã từng nghe thấy nhưng cô gái đó đang tức giận. Hắn dừng lại bước chân .

-        Cô em để yên nào không anh săm hỏng cho bây giờ.

Là giọng thô thiển của một tên đàn ông.

-        Ông săm cho hẳn hoi, còn cái tay kia bỏ ra khỏi ngực của tôi. Á, cái đồ chết tiệt, đồ dê già này. Tôi muốn đổi người…. Đó là Ngọc Vy. Nó đang ở phòng săm với tay thợ săm này. Nó muốn săm một hình con bướm phía sau bả vai trái, nên phải cởi áo lót và nằm sấp xuống cái bàn trắng này. Bị những mũi kim đâm vào da chảy cả máu, đau gần chết. Vốn nó đã sợ đau nhưng hình săm này lại cuốn hút nó. Đã vậy cái tên dê già này lại nhân cơ hội vuốt ve, sờ soạng. Nó đã rất tức giận mà không làm gì được, hắn ta to khỏe hơn. Nó chỉ biết hét rồi chửi ầm lên để mong có ai nghe được can thiệp dùm.

-        “ Cộc, cộc”

Có tiếng gõ cửa khiến nó mừng hơn một chút.

-        Có chuyện gì? Tay thợ bực bội vì bị làm phiền.

                                    Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna