Chương 4 : Gặp gỡ hay định mệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy                     

                                                  Tác giả: Tố Vy

Chương 4 : Gặp gỡ hay định mệnh 2

-        Mở cửa mau. Hắn ở ngoài nghe tiếng cô gái đó vừa kêu rên vì đau vừa chửi cái tên thợ săm dê già này. Khiến hắn bực bội vô cùng đành phải can thiệp.

-        Không phận sự miễn vào. Tôi đang làm việc. Gã thợ săm trả lời

-        “ Thùm thụp,..”

-        Không mở cửa  ra tôi phá đó. Hắn quát lên.

  Nghe thấy tiếng hắn gào to, gã thợ săm cũng dừng tay và ra mở cửa. Đồng thời cô gái tiếp viên và tay thợ vừa săm cho hắn cũng chạy đến xem có chuyện gì. Còn Ngọc Vy vội  vàng lấy cái áo sơ mi của mình che đi cơ thể.

-        “ Tách”

  Cửa vừa mở ra hắn xông vào ngay, cùng với hai người kia:

-        Có chuyện gì vậy? Cả 3 người đều đồng thanh hỏi

     Nó sống ở nước ngoài đã lâu nên cũng không thấy ngại ngùng khi nhiều người thấy nó trong tình trạng này. Nó chỉ tay ngay vào cái tên thợ săm chết tiệt kia và nói:

-        Hắn không làm cẩn thận, còn làm bậy làm bạ.

-        Đâu có, tôi làm đàng hoàng mà. Gã thợ săm biện minh cho hành vi của mình là vẫn làm việc rất nghiêm chỉnh.

     Ken thì nghe từ nãy giờ nên hắn tin nó. Hai người còn lại thì cũng đã thấy gã thợ săm này 1 lần làm chuyện như vậy, nên cũng chẳng tin những gì gã nói.

-        Tôi muốn đổi người, nếu không tôi phá tan cái tiệm này cho coi. Nó đã rất bực mình rồi đó. Hôm nay sao mà lại xui dữ vậy. Từ khi nó về Việt Nam, tập làm quen với môi trường sống mới. Nó thường đi ra ngoài chơi , dạo chơi các con phố cho quen đường. Tìm trường để học , đăng kí học, rồi đi mua sắm, ăn uống, đi du lịch mấy địa điểm trong thành phố. Nhưng đi đâu cũng có anh An hoặc chị Lan Anh đi cùng. Phải nói mãi hai người đó mới gọi nó bằng tên Ngọc Vy chứ không phải câu một câu hai cô chủ nữa. Hôm nay, buổi chiều trời đẹp, nó mới đi dạo lòng vòng công viên, không muốn đi bằng ô tô, nó với chị Lan Anh đi bộ. Đột nhiên nó nổi hứng muốn đi thả tâm hồn một mình nên nghĩ cách cắt đuôi chị Lan Anh, điện thoại nó tắt máy. Nó nhắn tin  lại cho chị Lan Anh là đi dạo một buổi chiều kêu chị ý đừng lo. Lang thang thế nào mà nó lại đi lạc vào cái tiệm săm mình này. Vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh chớ trêu như vậy.

  Hắn thấy thật chướng mắt với loại người  như vậy, tuy cũng là đàn ông con trai, hắn cũng là  những kẻ chơi bời nhưng không có bỉ ổi đến vậy. Hắn vừa vào đã nhận ra cô nhóc hắn quen nhưng không lại gần vì sợ cô ngại. Cô bé vẫn còn là học sinh mà. Hắn rất muốn đập cho tên kia một trận  nhưng ngực trái của hắn còn đau do vết săm không nên cử động thì tốt hơn. Hắn ra quyết định thay cho cô nhóc:

-        Anh kia săm tiếp cho cô ấy. Còn lại ra ngoài hết cho tôi. Hắn nói đồng thời tay chỉ vào người vừa rồi đã săm cho hắn.  Xong hắn quay sang nó với nói:

-         Ngọc Vy, Em nhận ra anh chứ? Em yên tâm anh đứng  ở ngoài cửa đợi em săm xong. Nếu có chuyện gì thì cứ kêu anh một tiếng, được không?

-        A, là anh hả. Dạ, em cảm ơn anh.

       Lúc này nó cũng nhận ra hắn, là người đã giúp nó ở sân bay. Giờ có hắn ở đây nó cũng thấy yên tâm hơn. Phòng săm  chỉ còn nghe tiếng suýt xoa của nó vì đau .                                   

     Còn  hắn thì đợi nó ở bên ngoài. Hắn nghe tiếng kêu  của nó mà lòng cũng thấy bồn chồn, hắn biết những mũi kim đâm vào da thịt đau thế nào chứ. Hắn là đàn ông con trai mà vừa cũng thấy đau nữa huống chi là một cô nhóc.

       Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì Ngọc Vy cũng ra khỏi căn phòng săm. Nó bước ra với khuôn mặt nhăn nhó, suýt xoa vì đau đớn. Nó đã cố gắng không bật khóc hay kêu to vì có hắn đang đứng ở ngoài. Nó ngại nên cố chịu nhịn đau. Nhưng sau khi được nhìn hình con bướm xinh đẹp ẩn hiện trong tấm gương kia. Một hình chú bướm xinh đẹp đậu trên bả vai của nó. Nó rất hài lòng. Cố gắng chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của người thợ vừa săm cho nó. Xong xuôi nó cũng bước ra khỏi phòng. Nó nhìn thấy hắn đứng ngoài mà cố gắng nở nụ cười thật tươi.

-        Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh lúc đó thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Thật ngại quá.

-        Không sao đâu em. Thôi chúng ta ra khỏi đây đi. Hắn thấy nó tươi cười , hai mắt sáng long lanh nhưng vẫn còn vương vài giọt lệ trên mí mắt, chắc vừa rồi nó cố nhịn đau mà chảy nước mắt không biết. Hắn cũng thấy yên tâm hơn. Cả hai cùng sóng vai đi ra khỏi con hẻm mà không ai hay biết rằng người kia săm cái gì. Chúng nó đều săm lên mình hình con bướm xinh đẹp nhưng lại  vẹn nguyên đó là một cặp.

   Cả hai đi bên nhau mà cũng không nói chuyện gì nhiều, trời cũng đã xế chiều. Hắn chỉ hỏi nó về Việt Nam thấy có vui hơn cuộc sống bên Mỹ không? Nó thì cứ luôn mồm kể lể. Nó kể về những thứ mà nó gặp hay thấy lạ. Những món ăn ngon, những ngôi nhà cổ, những nơi nó đi thăm quan, chợ đêm nữa, rồi đến cả người bán hàng rong. …. Tất cả nó vừa thấy quen thuộc cũng vừa thấy lạ lẫm . Còn hắn thì chỉ nghe nó nói, đôi khi nhìn nó hắn cười mà chính hắn cũng không hề hay biết. Nó cũng biết được tên của hắn là Ken. Nên cứ gọi anh Ken , anh Ken. Nó là đứa thân thiện nên không e ngại khi nói chuyện với người lạ. Giọng nhẹ nhàng của nó thốt lên tên Hắn làm hắn nhớ tới 1 người. (Nếu tìm thấy bé con của hắn, giọng con bé sẽ thay đổi như thế nào nhỉ?- hắn lại có vài phút suy tư và một nụ cười tươi hiện lên trên khóe môi)

    Sau khi  đi ra tới đường to, hắn muốn mời nó đi ăn cái gì đó. Nhưng thấy một chiếc  ô tô tiến lại gần. Bước xuống xe là anh An, lái xe riêng của nó:

-         Cô Ngọc  Vy,  về  nhà thôi. Ông bà chủ bảo gọi cho cô mà không được, bảo  1h nữa sẽ gọi lại đó. Anh An được chị Lan Anh điều đi tìm Ngọc Vy, anh đã lái xe lòng vòng con đường gần công viên này. Vì nghĩ nếu cô chủ đi dạo thì nhất định sẽ loanh quanh công viên. Cũng may là đã nhìn thấy cô chủ, nhưng cô chủ của anh lại đang nói chuyện vui vẻ với bạn. Anh cũng nhận ra cậu bạn này. Nhưng cũng chỉ gật đầu chào xã giao với hắn.

-        Vâng, mình về thôi. Em chào anh Ken nha. Có dịp gặp lại anh, em mời anh ăn một bữa đáp ơn anh nha.

-        Ừ, bye em. Không có gì đâu. Em về đi, anh lại công viên đằng kia lấy xe rồi cũng về đây.

-        Ok. Vậy bye bye. Nó vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt hắn.

   Mấy ngày sau đó thì hắn  tìm được một địa điểm thích hợp để mở quán.  Tiếp đó việc trang hoàng  chuẩn bị mở quán ăn được bố Nam và những người ở nhà hàng của ông giúp đỡ. Hắn thấy cũng đỡ khó khăn phần nào. Ngay cả việc tuyển nhân viên và phụ bếp, hay mọi thủ tục ông Nam cũng lo hoàn tất. Quán ăn đứng tên của hắn, nhưng hắn lại ít thời gian có mặt ở quán, vì thời gian chính của hắn là học trên trường. Học thật chăm chỉ và hắn còn đăng kí học thêm tiếng Pháp, để chuẩn bị cho việc đi Pháp tìm bé con.  Việc này hắn cũng nói cho hai bố con ông Nam biết. Mục đích của hắn mở quán là trong một năm này mà chưa tìm thấy bé Nhung thì hắn sẽ đi Pháp vừa học vừa tìm người. Bao giờ tìm được hắn mới về.

   Quán ăn “ Món Gà”  mở ra đã được một tuần, chủ yếu ông Nam là đầu bếp chính.  Quán ăn tuy nằm trong ngách nhưng lại có nhiều con đường thông với nhau. Dân cư khu này lại toàn viên chức, và người làm ăn . Là một quán ăn bình dân thôi nhưng lại tập hợp nhiều món ăn lạ và hấp dẫn về gà. Cùng với việc nhiều năm trong nghề nên ông Nam có nhiều mối quan hệ. Vì vậy rất nhanh quán ăn của hắn được mọi người biết đến. Hắn vừa đi học vừa làm bếp  phụ giúp ông Nam. Khi ông Nam bận quản lý nhà hàng bên kia thì một mình hắn chỉ đạo quán. Tuy lúc đầu khá vất nhưng hai bố con hắn làm việc rất hợp ý và rất vui vẻ.

   Trường học khai giảng cũng được gần một tháng. Một ngôi trường cấp III khá rộng lớn. Có bốn dãy nhà dành cho 3 khối: 10, 11, 12 và một dãy nhà văn phòng giáo viên.  Từ trước lực học của hắn vốn giỏi các môn tự nhiên nên khi chuyển về trường hắn được học ở lớp chuyên Toán.  Còn 4 thằng em kia thì học lớp bên cạnh. Hắn học buổi sáng còn buổi chiều nếu không phải học thêm tiếng Pháp hắn cũng chỉ ở quán ăn. Khác hẳn với cuộc sống ăn chơi trong Sài Gòn. Hắn chỉ suốt ngày rong ruổi cùng lũ bạn hoặc làm việc trong băng nhóm.

   Trong băng “ Dgaron” thì hắn được anh cả rất quý trọng. Vì có việc gì khó khăn hắn đều nhận và hoàn thành tốt và hắn chơi hay làm việc đều rất thẳng tay.  Các anh em trong bang rất nể mặt hắn. Nhưng hắn cũng ít ra lộ diện vì mục đích của hắn chỉ là tìm tên mặt sẹo đó. Cứ hễ có người khả nghi là hắn mới lộ mặt. Lý do đó anh cả cũng biết nên không bắt ép hắn làm gì. Nên trong giới giang hồ thì hắn không thuộc loại có máu mặt hay nổi tiếng đến lỗi ai cũng phải biết .  Nhưng lần này hắn nói với anh cả  ra Hà Nội sống, và mục đích cũng là để tìm một người, một người rất quan trọng với hắn. Anh cả có bảo hắn làm việc với mấy nhóm ngoài này. Cùng liên kết mấy vụ làm ăn lớn. Hắn nể tình anh cả nên cũng nhận và cũng muốn làm vì như vậy mới dễ dàng tìm ra người có khuôn mặt sẹo năm xưa. Chính hắn đã bắt cóc bé Nhung đi. Khi bé Nhung bị bắt cóc, gia đình cũng báo công an và nói hắn miêu tả khuôn mặt của tên mặt sẹo mà hắn trông thấy. Nhưng do khi đó hắn còn là cậu bé, hắn lại nhìn từ góc xa nên không rõ ràng, chỉ thấy rõ cái khuôn mặt với một vết sẹo dài xuống mép cổ. Nhưng nếu gặp là hắn có thể nhận ra ngay. Hắn tin chắc là vậy. Và giờ hắn cũng bận rộn hơn với những hoạt động của bang nhóm nữa.

  Hôm nay, là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác của hắn. Công việc mỗi buổi sáng là phải đến trường học, nhưng khi chiếc xe của hắn và của 4  thằng em( Tuấn Anh, Khải Hùng, Thế Cường, Nhất Dương ) vừa đỗ ở cổng trường thì hắn được đón tiếp thật nhiệt tình bởi 3 thằng bạn thân. Hắn không ngờ  đến 3 thằng bạn cũng theo ra ngoài này học cùng hắn và giúp hắn. Ngay cả cô bạn Kiều Kiều cũng theo ra. Mà hắn lại không được báo trước. Hắn biết mấy người bạn này rất quan tâm hắn, cũng biết gia đình nhà tụi nó đều có quyền có tiền và cũng có người thân ngoài này. Bọn nó  đều là con một như hắn nên sẽ rất khó khăn bỏ trong đó mà ra ngoài này học mà không gặp phải khó khăn với việc thuyết phục gia đình. Ấy vậy mà chúng nó vẫn ra đây với hắn được. Hắn đang vô cùng ngạc nhiên. Còn 3 thằng bạn thì chỉ tay đút túi quần, nhìn hắn mỉm cười. Mặc cho những ánh mắt ngưỡng mộ ,mê đắm đang nhìn tụi nó của các cô  gái đi ngang qua, hay những ánh mắt ghen ghét của mấy cậu bạn cùng giới.

    Hắn biết bộ tứ của hắn đi đến đâu cũng rất phong độ và cuốn hút. Giờ cái trường cấp III này lại không mấy bình yên rồi. Một tháng qua học ở trường mới hắn cũng dần quen biết ngôi trường cùng thầy cô, nhưng chỉ chơi với 4 thằng em lớp bên, còn lại hắn cũng không quen biết nhiều. Trường này ngày trước cũng có 3 người được coi là hotboy của 3 khối. Từ khi hắn về đây, danh hiệu hotboy khối 12 thuộc về hắn. Hắn biết có nhiều cô nàng chết mê chết mệt hắn, nhưng hắn lại lạnh lùng tỏ rõ thái độ không cho các bạn ý tiếp cận. Ngay cả cô bạn lớp trưởng lớp hắn, tên gì ấy nhỉ, Hà  Phương, một cô tiểu thư con nhà giàu nhưng không hống hách, tính cách nhanh nhẹn, năng động. Rất hay lấy cớ tiếp cận hắn, nhưng hắn vẫn làm ngơ. Vậy mà giờ bộ tứ của hắn lại bước vô cái trường này.

-        Ken, mày mau xuống đi đừng đi trên mây nữa. Thấy thằng bạn mới hơn 2 tháng không gặp nhau mà nó như không nhận ra anh em ấy. Điều này làm David thấy khó chịu, cậu vốn mau mồm lên tiếng trước.

-        Á,tao biết rồi nha. Con gái Bắc dễ thương nên mày mới  mò ra đây nha. Câu tiếp theo là của Jun, cậu vừa nói với mọi người mà mắt còn liếc đưa tình với vài cô em.

-        Ken, mày làm vậy là ăn mảnh nha. Tomat  cũng không chịu kém.

-        A…Tụi mày làm tao bất ngờ quá. Lúc này hắn mới hết kinh ngạc, vỗ vai từng thằng rồi đi cùng lũ bạn vào trường.

-        Tụi này cố ý làm Ken bất ngờ mà. Hì hì. Lúc này Kiều Kiều mới lên tiếng.  Cô rất có tình cảm với Ken, nhưng do biết tính cách lạnh lùng của Ken, nên sẽ không như những cô gái kia mà ngốc nghếch nhảy vào tán tỉnh, cưa cẩm. Mà ở trường học cũ thì Kiều Kiều là trưởng fan của nhóm nên cô yên tâm. Cô luôn muốn mình bên cạnh Ken như thế này. Nên khi thấy Ken ra ngoài Bắc học, cô đã dùng mọi cách năn nỉ ỉ ôi với ba má. Để họ cho cô cùng các bạn ra ngoài này học. Và cũng chính cô đưa ý kiến cho 3 người bạn kia. Sau 1 tuần thì họ cũng làm xong đầy đủ thủ tục và biết Ken học trường này. Họ đăng ký vào học chung lớp Ken luôn.( 3 thằng bạn thân của Ken đều có tên tiếng việt, nhưng tụi nó đều lấy tên kia để gọi cho thân)

   Sau khi cất xe xong, ra ngoài Ken giới thiệu 4 thằng đàn em với mấy người bạn cho họ làm quen. Tuy học cùng khối nhưng bọn chúng ít tuổi hơn nên cứ khăng khăng gọi Ken là đại ca. Ken cũng nói bọn chúng không được gọi Ken bằng tên Tuấn hồi nhỏ nữa. Bọn chúng nghe theo lời hắn. Còn mấy thằng bạn này tuy cũng ít tuổi hơn hắn nhưng bạn bè thân nhau từ hồi học cấp 1 lận. Nên cứ mày tao như thế thôi.

   Cả nhóm 9 người bước đi từ nhà xe đi vào lớp học trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Mà đi đầu là hắn. Bọn nó vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả thì tự nhiên Ken đụng vô một người.

-        Ui da.  Tiếng Ngọc Vy kêu lên thất thanh. Ngọc Vy hôm nay đi học sớm, nó được lớp trưởng nhờ lên văn phòng giáo viên lấy bài kiểm tra chất lượng đầu năm cho lớp. Với lại nó là bí thư đoàn của lớp nên tay đang ôm một chồng sổ đoàn. Nó không để ý đến đoàn người vừa hướng tới. Thế là có vụ va chạm nhỏ, mọi thứ trên tay nó rơi hết rồi.

-        Ôi, xin lỗi bạn nha, tôi không cố ý. Nó vừa  vội nhặt những bài kiểm tra và những cuốn sổ đoàn lên vừa nói câu xin lỗi.

-        Không sao….em…Ngọc Vy hả. Hắn lúc này đã nhận ra qua giọng nói của nó, chỉ ngạc nhiên nữa là cô nhóc này học cùng trường hắn. Mặc đồng phục có phù hiệu trường hắn mà.

-        Dạ, à chào anh Ken. Ngọc Vy ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn tươi cười. Rồi nói:

-        Anh cũng học trường này hả?

-        Ừ.  Anh đi cùng các bạn, bọn anh đều học lớp 12.

-        Còn em học lớp 10 A1 bên kia. Em chào các anh các chị nhé. Rất vui được biết mọi người ạ.

-        Chào em. Mọi người cùng đồng thanh.

Nhân lúc hắn và nó nhận nhau thì tập bài kiểm tra và sổ đoàn cũng được Tuấn Anh nhanh tay lượm lại.

“ Reng, Reng” Tiếng chuông vào lớp đã cất tiếng báo hồi một. Trường học có quy định chuông báo hồi 1 học sinh phải vào hết trong trường, lúc này cổng trường đã đóng, báo hồi hai thì đến lúc giáo viên vào lớp.

    Hắn thấy cô nhóc phải bê đống sổ và tập bài này thì quay sang Tuấn Anh bảo cậu đem lên lớp dùm nó.

-        Em để bạn anh đem lên lớp giúp, nếu không sẽ không kịp vào lớp đâu. Thôi em lên  đi.

-        Vâng, chào mọi người em lên lớp trước.

   Cảnh hội ngộ gặp mặt thật là một bất ngờ , làm cho cả ngày nay hắn vui vẻ. Điều này hắn đem cả niềm vui đó về quán.

                             Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna