Chương 5: Tình bạn và Tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy                     

                                                  Tác giả: Tố Vy

Chương 5: Tình bạn và Tình yêu.

    Cuộc đời học sinh của những cô cậu học trò có nhiều lúc thì quậy phá, nghịch ngợm. Cũng có nhiều lúc  thật yên bình và lặng lẽ. Ngày tháng cứ như thế đi qua. Ngọc Vy (  Jean), nó hàng ngày vẫn đến trường đến lớp đều đều. Nó có nhiều bạn bè mới, thầy cô mới. Nó là người thân thiện, tính cách hòa nhã với mọi người. Tuy là người ngoại quốc duy nhất trong trường nhưng nó đã nhanh chóng thích ứng với môi trường sống mới. Nó nói tiếng Việt khá chuẩn nên không mấy khó khăn trong giao tiếp. Chỉ có điều nếp sống hay cách sinh hoạt, những tập tục của người Việt thì nó phải tìm hiểu thêm nhiều.  Ngồi cùng bàn với nó là Nhã Hạnh, hai đứa hợp tính nhau nên nhanh chóng trở thành thân thiết. 

    Lúc đầu, bố mẹ nó kiên quyết bắt chị Lan  Anh hoặc anh An phải lái xe đưa đón nó đến tận trường. Mãi sau đó nó mới khuyên được mọi người để nó tự đi học bằng xe đạp cùng Nhã Hạnh.  Nó chỉ muốn là một cô học sinh cấp 3 bình thường mà thôi, không muốn bị mọi người quá để ý. Vì vậy mà hàng ngày, mỗi buổi sáng Nhã Hạnh đi xe đạp đến rủ nó đi học. Cả nó và cô bạn Nhã Hạnh đều mặc quần jean với áo sơ mi trắng đồng phục, huy hiệu của trường nó. Tóc cột cao, cặp xách đeo chéo. Cả hai cô học sinh nghịch ngợm đi trên hai chiếc xe đạp có dáng thể thao, trông thật khỏe khoắn và tinh nghịch. Nó thích như vậy, mặc dù đường phố Hà Nội  mỗi buổi sáng không trong lành cho lắm, lại đông đúc, tắc nghẹt xe cộ nữa. Vì thế cả hai đứa nó quyết định sẽ đi sớm hơn một chút để có thể rong ruổi, vui đùa, còn lang thang mấy quán quà vặt gần trường nữa. Vì vậy mà mỗi buổi sáng, trừ ngày cuối tuần, sẽ thấy hai cô nhóc vui vẻ đi trên con đường quen thuộc.   Nhưng ông bà Hoàng Tùng vẫn dặn dò chị Lan Anh hay anh An phải theo sát nó từ xa. Ông bà rất lo cho nó. Trong hồ sơ nhập học của nó cũng chỉ  có vài thông tin về quốc tịch và gia đình nó là một gia đình bình thường. Ông Hoàng đồng ý với nó khi không muốn để lộ thân phận của nó. Thời buổi này có rất nhiều kẻ bắt cóc tống tiền, rồi giết người cướp của. Ông bà Hoàng  lo lắng cho con gái lắm khi phải để nó sống xa ông bà như vậy.

  Lực học của nó rất khá, lại mới vào năm học lớp 10 nên không có nhiều bài vở cho lắm,  nó không lo lắng nhiều. Nó quyết định tập trung chủ yếu cho việc tìm kiếm người thân. Việc tìm kiếm được chị Lan Anh và anh An phụ giúp. Nó nhớ nó đã bị bắt cóc bởi hai người đàn ông xa lạ, ở chỗ công viên gần nhà. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, rất khó để tìm ra người hay cảnh khi mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Mà khi đó nó còn bé xíu đâu có nhớ gì nhiều.

[ Nó nhớ bố mẹ nó từng kể lại:

-        Lúc chúng ta thấy con , con đang mải bắt bướm ở công viên  ở tỉnh B.  Ông Hoàng Tùng nói:

   Hôm đó, hai chúng ta sau chuyến công tác ở tỉnh đó, được 1 tuần nghỉ ngơi  bố đưa mẹ con đi chơi. Chúng ta đang đi dạo ở công viên đó thì thấy con. Một cô bé xinh xắn khoảng 4 tuổi. Chúng ta ngồi nghỉ ngơi bên ghế đá ngay gần đó rất lâu, còn con thì mải bắt những con bướm. Cho đến lúc con gào khóc gọi  tên anh Tuấn,

-        Hu  hu  hu…anh Tuấn ơi…anh …..hic…ở đâu?

-        Oa    oa….anh Tuấn..hic…ơi.  Cô bé vừa khóc tay vừa dụi dụi khóe mắt. Tiếng khóc của con bé rất thảm thiết khiến Bà Vỹ Lan phải kéo ông chồng đến chỗ cô bé.

-         Sao cháu khóc thế? Bà Vỹ Lan và ông Hoàng Tùng ngồi xuống hỏi han con bé. Bà Vỹ Lan lấy khăn lau nước mắt cho cô bé, nhưng cô bé đó vẫn cứ khóc.  Bà ôm bé vào lòng an ủi cho đến khi nó nín khóc.

-        Anh Tuấn ….. đâu ạ?

-        Cháu bị lạc anh trai sao? Bà Vỹ Lan ân cần hỏi:

Cô bé gật đầu thay cho câu trả lời

-        Dạ, hai chú kia bảo cháu chơi ở đây,..hức… rồi lát anh cháu đón mà. …hứt.. Anh Tuấn cháu  đi đâu rồi? Giọng cô bé phụng phịu, và còn nấc cụt.

  Cả hai ông bà Hoàng Tùng và Vỹ Lan vội nhìn xung quanh, công viên vắng vẻ, chỉ có mấy đôi trai  gái đi dạo phía ven hồ. Đâu có thấy đứa trẻ nào hay hai chú nào đâu.

-        Vậy để chúng ta dẫn cháu đi tìm anh cháu nhé. Ông Hoàng Tùng nâng niu hai bàn tay nhỏ xíu của cô bé mà giọng cũng dịu dàng

“ Gật đầu  “

  Chúng ta nghĩ con là người ở tỉnh B, sau đó, 1 tuần ở đó chúng ta tìm gia đình của con mà không được, cũng không thấy có thông tin hay gia đình nào bị lạc con. Cho đến lúc chúng ta phải rời khỏi đó. ]

( Nó không hề hay biết  rằng: Sau khi bị hai người đàn ông đó bắt lên xe máy, hai người đó nói sẽ dẫn nó đi bắt những con bướm đẹp hơn. Nó  ngoan ngoãn làm theo và chỉ mải nghịch con bướm trên tay. Còn hai người thanh niên kia bắt cóc nó đi trên xe máy. Bọn chúng bắt nó có ý định bán nó sang Trung Quốc lấy tiền xài nên sẽ phải đi thật xa nơi đã bắt nó. Khi  đã đi đến một tỉnh lân cận  xa thủ đô, cho tới khi đến gần một công viên  thuộc tỉnh B. Công viên không đông người lắm. Cơn nghiện của bọn chúng mới lên, cả hai thằng để cô bé chơi với mấy con bướm  rồi tìm một góc khuất cuối công viên để dùng thuốc.  Khi lấy thuốc ra dùng thì bị dân phòng cùng công an địa phương bắt giữ, cho chúng vào trại cai nghiện tập trung  )

   Nó cùng hai chị Lan Anh và anh An đã đến những công viên thuộc tỉnh B. Nhưng mọi thứ đều tạo cho nó cảm giác lạ lẫm. Tất cả con người, cảnh vật đều không có chút ấn tượng gì. So với trí nhớ của một cô bé 3 , 4 tuổi.

   Chị Lan Anh có nhờ người tìm kiếm thông tin về hồ sơ của công an, hay bên chính quyền địa phương về dân sự ở tỉnh B. Nhưng vẫn không có thêm thông tin gì hết. Nên nó đang nghĩ đến khả năng nó là người ở nơi khác chứ không phải ở tỉnh B. Còn anh An có nhiệm vụ tìm trong giới xã hội đen có thông tin về những vụ bắt cóc,những kẻ làm nghề đó, hay những người có vết sẹo trên mặt.

  Nó biết nó đang mạo hiểm khi tìm  kiếm như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác. Thỉnh thoảng nó vẫn hay rủ cô bạn Nhã Hạnh đi dạo quanh các khu công viên . Nó muốn tìm xem có nơi nào khiến cho nó có cảm giác quen thuộc hay không?

  Cuối tuần thì nó cùng mọi người  thường tổ chức những cuộc đi chơi, picnic nhỏ ở những vùng ngoại ô thành phố. Hay những tỉnh lân cận để nó vừa khám phá thêm, vừa tìm hiểu và cũng biết đâu được có người thân quen nhận ra nó. Nó cần phải tìm mọi cách có thể,  như vậy mới mau chóng tìm ra anh trai, người thân của nó chứ. Còn bố mẹ nó chứ, không biết giờ họ ra sao, không biết họ có nhớ nó, có đang đi tìm nó hay không nữa?

    Nó vẫn tiếp tục sở thích của mình là sưu tầm các loài bướm. Khi sống bên Mỹ , nó cùng ông bác họ sưu tầm những loài bướm. Bác họ của nó là nhà nghiên cứu sinh vật học, nên khi biết cô cháu gái yêu thích loài bướm đã cùng cô bé sưu tầm. Bộ sưu tầm của hai bác cháu được đặt trong một gian phòng đặc biệt. Với hàng ngàn loài bướm khác nhau, của nhiều vùng, nhiều nước khác nhau. Ông John, bác họ của nó thường xuyên đi công tác, nghiên cứu ở các nước khác trên thế giới. Mỗi lần đi về là đem nhiều loài bướm cho bộ sưu tập. Còn nó thì hay đi picnic ở những khu rừng, rồi cả những vườn hoa. Nó nghiên cứu thêm về cuộc sống của các loài bướm, cách chăm sóc chúng. Bộ sưu tập của hai bác cháu có cả cơ thể của những con sống và có cả bộ sưu tập  xác của chúng. Những con bướm được ép và giữ hết sức cẩn thận.

   Hiện tại , nó sẽ sống ở Việt Nam. Trong mấy năm này việc quan trọng nhất là tìm người thân thích, ruột thịt.  Còn việc nghiên cứu hay sưu tập của nó đành để lại. Ở Việt Nam cũng có nhiều khu rừng, cũng có nhiều vườn hoa chắc cũng có nhiều loài bướm đẹp. Nếu có cơ hội đi được nó cũng không bỏ lỡ. Nhưng từ công đoạn bắt cho đến ép hoàn thiện, hoặc có phòng đặc biệt để nuôi sống bọn chúng cũng khó. Nó đành hoãn lại công việc đó một thời gian vậy.

   Còn Ken, cuộc sống của hắn vẫn thật bình thường như nó vốn có. Nhưng bên cạnh hắn có thêm những người bạn tốt, khiến cho hắn thấy tự tin hơn. Ba thằng bạn thân của hắn thì mua nhà ở khu chung cư cách không xa nhà hắn. Cô bạn Kiều Kiều thì ở nhà ông cậu hay ông chú gì đó.  Công việc của hắn được thêm các bạn cùng mấy thằng em phụ giúp nên giải quyết rất nhanh gọn. Đặc biệt là mấy vụ việc của bang nhóm, hay phải đàm phán gặp mặt vào các buổi tối. Hắn không nản những việc đó, nhưng tại sao đã gần nửa năm hoạt động trong giới ở ngoài này mà hắn vẫn không hề đụng mặt người nào có vết sẹo trên mặt hay ở cổ. Mà dân giang hồ đâu cứ phải những người trông mặt dữ tợn hay là mặt sẹo người săm chứ. Ví như vừa rồi làm ăn cùng với một bọn, mà anh cả của chúng trông rất thư sinh nữa là đằng khác. Tay đó là chủ của 10 bar nổi ở đất Hà Nội này. Nhưng nhìn người thì vậy chứ đừng có khinh địch. Tay đó con của ông cũng tai to mặt lớn trong bộ xây dựng gì đó. Tay đó cũng đai đen karate như hắn, chứ bọn chúng chơi cũng đẹp mà làm ăn cũng dễ nên hắn mới hợp tác. Các vụ làm ăn thuận lợi, thì sẽ bắt tay làm việc lâu dài .

   Còn quán ăn của hắn thì vẫn hoạt động tốt, càng ngày càng đông khách hơn. Đặc biệt những hôm có mấy thằng bạn hắn đến phụ giúp. Toàn các bà các cô, các chị em mê trai đến ăn nhưng ăn là thứ yếu mà ngắm zai là chủ yếu. Bình thường thì bố Nam quản lý và làm bếp trưởng, còn mấy thằng bạn hắn thích thì đến giúp hắn phục vụ. Mấy thằng em của hắn thì được hắn sai đi làm những việc khác.  Như điều tra về những người Pháp sống và làm việc từ 10 năm trước, hoặc tìm về việc thay đổi quốc tịch, hay điều tra về gia đình người Pháp đó bây giờ đang  sống ở đâu?...  Mấy thằng bạn thân của hắn thì không thuộc địa bàn ở đây nhiều thì chỉ giúp hắn điều tra từ phía công an, chính quyền xem có báo cáo hay thông tin gì về việc nhập cư hay di dân hoặc những kẻ có khuôn mặt sẹo đang bị giam giữ…

   Hắn cùng một số người, do anh cả điều ra ngoài này làm việc thì theo hắn giải quyết công việc của bang.  Chứ hắn cũng không dành nhiều thời gian ở quán ăn.

  Thấm thoắt mà học kỳ 1 cũng sắp trôi qua, kỳ thi cũng ở trước mắt. Ngọc Vy chăm chỉ học hành, cùng với những mối quan hệ bạn bè mới. Nó cũng ít gặp Ken trên trường, vì hai khối học ở hai dãy nhà đối nhau. Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở căng tin giờ nghỉ. Hoặc ăn trưa nếu hôm đó có buổi học chiều. Chỉ có anh Tuấn Anh với anh Jun hay sang lớp nó. Tuấn Anh thì sang tìm nó lúc thì giúp nó, lúc thì nhờ nó giúp việc của phía đoàn , khi thì  sang kiếm cớ nói chuyện với nó. Anh Jun thì thỉnh thoảng sang gặp Nhã Hạnh hay liếc mắt đưa tình với mấy cô bạn học cùng lớp, cùng khóa của nó. Cô bạn Nhã Hạnh của nó lại là em họ của chị Kiều Kiều, bạn của anh Ken. Nó chỉ thấy chị Kiều Kiều có vẻ không ưa nó lắm. Vì thế mà những lúc gặp nhau ở căng tin. Nó và Nhã Hạnh đều được bạn bè của hắn kéo vào ngồi cùng. Bọn chúng vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Nhưng nó cũng hạn chế tiếp xúc nhiều với chị Kiều vì chị ý không mấy ưa nó. Nó cảm nhận thế nhưng cũng không hiểu lý do vì sao. Cuộc sống hồn nhiên, tình bạn thân ái của thuở học trò rất tốt đẹp.

  Đối với nó, Ken để lại ấn tượng rất đặc biệt. Không chỉ như người anh. Vì từ trước nó đâu có tình cảm của một người anh trai, chỉ nhớ hồi nhỏ có người anh họ Kely, con trai bác John rất quan tâm nó. Nhưng sau đó anh họ đi học xa thỉnh thoảng mới về nhà chơi với nó. Còn ở Ken nó cảm thấy gần gũi kỳ lạ mặc dù Ken luôn lạnh lùng, xa cách . Luôn không để các cô gái lại gần. Anh cũng rất ít cười, ít nói với nó. Nhưng nó thấy anh Ken là người tốt, thấy ở anh có sự cô độc, sự mất mát, có một nỗi buồn nào đó sâu kín trong tâm hồn anh nhưng anh không muốn ai biết. Có lần nó cùng Nhã Hạnh đi dạo ở công viên gần trường. Nó thấy Ken đứng lặng yên bên hồ. Như đang chìm sâu vào suy tư. Hình ảnh Ken đứng cô đơn bên bờ hồ, dưới một khung trời buồn của một ngày cuối tuần khiến nó mất ngủ cả đêm hôm đó. Thấy Ken như vậy nên nó kéo con bạn  ra chỗ khác, không muốn làm phiền đến anh.( Chỗ này tác giả thay đổi cách xưng với Ken là anh, để muốn thể hiện trong mắt Ngọc Vy đã có hình ảnh Ken, nên không muốn gọi là hắn nghe có vẻ không hợp lý)

     Kể cả khi nghe mọi người, bạn bè trong lớp hay ở ngoài xã hội đồn những tin xấu về anh. Như Ken chơi bời, giao du xã hội đen, đua xe, cá độ, chơi gái…vv….Nhưng nó vẫn rất tin tưởng và quý mến  Ken.

  Còn Ken, những ngày tháng học tập trong trường này. Hắn tiếp xúc với Ngọc Vy nhiều hơn. Hắn càng thấy cô nhóc rất đáng yêu. Cô nhóc sống vô tư và rất hồn nhiên. Nhưng lại là người rất tâm lý và chu đáo. Mặc dù mặt ngoài hắn sống lạnh lùng với mọi người, không quan tâm đến ai nhưng hắn vẫn có hai con mắt để quan sát, để nhận biết. Hắn nhớ đến buổi hắn cùng cô nhóc ngồi bên nhau dưới gốc cây bàng ở cổng sau của trường.

  Hôm đó là ngày nắng đẹp, học hết hai tiết đầu.  Hắn thấy trống trải và nhớ đến bé con của hắn. Hắn bỏ mặc mấy thằng bạn ăn sáng ở căng tin, hắn bỏ luôn tiết học sau đó.  Hắn lững thững đi ra phía cổng sau  của trường. Khi dừng  bước chân, hắn thấy hình ảnh cô nhóc đang  dang hay tay ra đón ánh nắng mặt trời. Nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô nhóc đó không ai khác chính là Ngọc Vy. Nó thấy nhớ bố mẹ quá, vừa mới gọi cho bà Vỹ Lan. Nó kể về việc tìm kiếm anh trai, rồi việc học hành, cả việc bạn bè mới quen, bạn thân…kể cho bà Vỹ Lan nghe. Rồi nó nhớ bố nhớ mẹ,nhớ những người bạn của nó bên Mỹ. Nó quyết định bỏ một tiết học ngồi ở gốc cây này đón ánh nắng. Hay tay dang rộng đón nắng đón gió trời, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Hình ảnh cô nhóc hồn nhiên , nụ cười ấm áp đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn thẫn thờ mất mấy phút rồi choàng bừng tỉnh. Hắn bước lại gần chỗ nó ngồi và rất tự nhiên hắn ngồi kế bên nó.

-         Ngọc Vy, em  trốn học hả?

-        Anh Ken, hì hì anh cũng ra đây hả?

-        Ừ, Anh không làm  phiền em chứ?

-         Dạ, không đâu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna