Chương 6: Tình Yêu và Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ đứng nơi anh có thể trông thấy                     

                                                  Tác giả: Tố Vy

   Chương 6: Tình Yêu và Tình Bạn

     Cả hắn và nó chỉ im lặng nhìn về phía xa xa. Sau cánh cổng trường là một con đường nhỏ. Mà phía bên kia con đường là hồ nước phía sau công viên. Nơi mà thỉnh thoảng có những việc đi chơi tụ tập gì đó chúng nó vẫn hẹn gặp nhau ở đó. ( Tác giả không viết chính xác tên công viên, trường học hay con phố là vì tác giả rất mù đường ở Hà Nội. Mình không nhớ nổi đường nào với đường nào hết á, mong người đọc thông cảm nha) Hắn vốn ít nói, nó thấy vậy đành lên tiếng trước:

-        Anh Ken có tâm sự sao?

-        Em nhận ra được anh đang có tâm sự à? Hắn không trả lời mà hỏi lại nó. Hắn biết Ngọc Vy là người rất nhạy cảm, cô nhóc cũng rất tâm lý. Việc hắn im lặng suy tư từ nãy giờ cũng không thể qua được cảm nhận của cô nhóc .

-        Từ khi quen biết anh, em thấy anh mang một nỗi niềm nào đó, sự mất mát trống vắng. Nhưng dường như anh không muốn cho ai bước vào để xoa dịu đi nỗi niềm đó.

-        Em thật nhạy cảm.

-        Xin lỗi, có phải em nhiều chuyện quá không?

-        Không sao đâu, em nói đúng. …Chỉ là …anh đã để mất một người rất quan trọng.

-        Vậy ạ, …anh rất yêu thương người đó sao?

  Hắn im lặng không trả lời nó. Nó cùng hắn tâm sự mà nó cũng không hay rằng giọng nói của nó đã nặng nề hơn, nó thấy buồn trong lòng. Một cảm giác rất khó tả. Có thể nó đã dành một tình cảm đặc biệt  cho Ken .

-        Em là người gốc Việt hay gốc Mỹ vậy?  Hắn thấy nó có vẻ buồn nên chuyển chủ đề khác để trò chuyện .

-        Em là người Việt Nam, bố mẹ em đều là người gốc Việt nhưng cả nhà em định cư bên Mỹ khi em còn rất nhỏ .

-        Ra vậy.

-        Vâng.

-        Em đang nhớ bố mẹ hả?

-        Hì hì, em thấy rất nhớ họ, bố mẹ, bạn bè…em chưa xa họ lâu như vậy bao giờ.

-        Anh thấy người nước ngoài hay những người sống lâu ở nước ngoài, họ đều sống rất tự lập. Chắc em được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên chưa quen khi sống xa họ.

    Hắn luôn có cảm giác quen thuộc, hay thấy thoải mái khi nói chuyện với nó. Hắn ít khi nói nhiều hay tâm sự cùng với ai . Ngay với cả mấy thằng bạn thân của hắn. Hắn cũng chỉ nói với bọn nó rằng em gái của hắn bị thất lạc từ nhỏ. Hắn phải tìm thấy em. Hắn cho bọn nó xem cái hình bé Nhung lúc 3 tuổi. Cái hình đó luôn được hắn đem theo ở bên cạnh. Hồi nhỏ hắn với bé Nhung không thích chụp hình, nên giờ chỉ có bức hình nhỏ này. Còn ở nhà có để hình bé con cũng là tấm hình này phóng to ra treo ở trong phòng ông Nam và một bức hình chụp bốn người khi cả hắn và bé Nhung được ông Nam và bà Đan Ngọc cho đi chơi.

    Hai đứa nó ngồi bên nhau một lúc, cũng chỉ nói được đôi ba câu chuyện. Nhưng không ai đả động đến nỗi niềm riêng của nhau nữa. Chỉ nói chuyện vui đùa cùng nắng cùng gió. Từ khi quen cô nhóc, hắn và nó chưa lần nào ngồi tâm sự nhiều như vậy. Nhưng cũng từ khi quen với Ngọc Vy mà hắn cười nhiều hơn. Những cảm giác thân quen  hiện về đôi khi sẽ làm hắn nhớ tới bé con. Hắn tưởng tượng bé Nhung lớn lên, đôi mắt sẽ đẹp thế nào, là một cô bé tinh nghịch khó bảo hay sẽ là cô bé ngoan ngoãn. Có khi nào Ngọc Vy lại đem theo những nét giống bé con của hắn như vậy. Nhưng nhiều lúc hắn cũng tự xua đuổi ra khỏi đầu ý nghĩ đó. Cho qua hết mọi thứ, hắn thấy  ở nó có nét hồn nhiên thật đáng yêu. Hắn tin tưởng bé con của hắn nếu lớn lên cũng sẽ đáng yêu như thế. Hai đứa nó ngồi bên nhau hết một tiết học cho đến khi lũ bạn ùa đến bên chúng. Jun, Tomat, David, Tuấn Anh, Khải Hùng, Thế Cường, Nhất Dương, Nhã Hạnh, theo sau cùng là Kiều Kiều. Cô cùng 3 người bạn học cùng lớp với Ken, không thấy Ken học tiết thứ 3, cô lo lắng cho hắn. Vừa trống báo hết tiết là cô đi tìm Ken ngay. Cô thấy hắn nói chuyện, vui vẻ tươi cười với con bé Ngọc Vy. Ngay từ đầu trông thấy con bé này cô đã không mấy ưa nó. Cô cho rằng Ngọc Vy cố tình tiếp cận Ken bằng cách giả vờ va chạm vào hắn. Nhưng sau đó nghe Ken kể cho bọn bạn nghe là đã từng gặp Ngọc Vy trước đó mấy lần. Nhưng cô vẫn phải đề phòng con nhỏ này. Nó thân thiết với đứa em họ của cô, lại có vẻ thân thiết với bạn bè của Ken. Hơn hết, cô ta chưa bao giờ thấy Ken cho đứa con gái nào lại gần trừ cô mà giờ lại có thêm con nhỏ đó. Cô thấy tức mà không thể làm gì được. Đứng ở xa nhìn thấy họ nói chuyện vui vẻ mà lòng cô ta căm phẫn. Hai bàn tay vô thức nắm chặt như muốn bóp nát thứ gì đó nếu như nó nằm trong bàn tay ấy.

-        Hai người trốn học ra đây làm gì, khai mau. David lém lỉnh trêu chọc hắn và nó.

  Hắn không trả lời còn nó biết mọi người đang trêu nên chỉ cười trừ mà nói:

-        Anh David cứ trêu em hoài à. Các anh đi tìm anh Ken hả. Nó đứng dậy, tay rất tự nhiên phủi phủi phía sau mông quần.

-        Thôi em với Nhã Hạnh cũng về lớp đây, tiết sau của bọn em là tiết kiểm tra  không thể trốn. Hì hì.

-        Mình vừa xin cho bạn nghỉ một tiết thôi đó. Giờ về lớp chuẩn bị cho tiết kiểm tra Hóa nào. Lúc khác gặp các anh chị bà tám sau nhé. Nhã Hạnh nói rồi nháy mắt với anh  Jun. Cô biết Jun đang tán tỉnh cô bạn lớp bên( hoa khôi của khối 10) mà cô cũng quen, nên anh ta đang cần cô hỗ trợ, vừa thấy cô là túm đi liền.

   Nhã Hạnh lên tiếng cáo lui, cô biết nó với chị Kiều Kiều không hợp ở một chỗ. Chị Kiều là chị họ của cô, hiện đang ở nhà cô, nhưng tính cách của chị ấy lại mưa nắng thất thường. Cô không biết tại sao chị Kiều lại ghét Ngọc Vy, chị ấy khuyên cô đừng chơi với Ngọc Vy nữa. Nhưng làm sao được, Ngọc Vy là người bạn tốt nhất, bạn cô rất thân thiện đáng yêu như thế. Hai đứa chơi với nhau rất hợp, thân thiết như chị em mà bà chị họ lại bảo cô không được chơi với nó  nữa. Cô không hiểu nổi mà hỏi thì bà chị họ lại lảng đi, rồi còn nói xấu Ngọc Vy. Nói bạn cô nhà không khá giả địa vị gì, lại đua đòi…Cô không tin Ngọc Vy lại là người như chị mình nói. Nên tốt nhất không để chị mình tiếp xúc với Ngọc Vy nhiều.

  Nó và cô bạn thân Nhã Hạnh chào tạm biệt mọi người rồi về lớp. Còn hắn, vài  phút cảm thấy mất mát, nụ cười trên môi cũng tắt từ bao giờ. Hắn có một ý nghĩ kỳ quái trông đầu, hắn phải nhanh chóng tìm thấy bé Nhung, nếu không hắn sẽ dành tình yêu đó cho Ngọc Vy mất. Hắn lắc đầu, rồi đứng dậy rời khỏi nơi đây, trước bao nhiêu con mắt của lũ bạn.

   Cuộc sống vẫn bình thường mà diễn ra, nhưng nhiều khi biển lặng sóng như đang báo trước cho chúng ta hay rằng sắp có sóng ngầm hay một cơn bão lớn.

   Về phía Ngọc Vy, việc tìm kiếm người thân ruột thịt của nó dường như vẫn chỉ  là con số không. Vẫn bế tắc, chẳng có thêm bất kỳ thông tin hay cơ sở gì. Nó cũng không biết có nên bắt đầu lại từ đầu hoặc phải tìm từ đâu, hay có nên tiếp tục nữa hay không? Nó chỉ còn cách cầu ông trời. Chứ nó cũng đã quyết định có tìm được hay không thì nó cũng sẽ sống , học tập ở Việt Nam hết 3 năm học. Xong nó sẽ về Mỹ. Ông bà Hoàng Tùng nghe con gái nói như vậy , đồng ý với quyết định của nó. Cũng cố gắng giúp đỡ nó nếu nó cần. Mặc dù không muốn xa con gái nhưng vì công việc ông bà không thể về sống cùng nó. Ông bà Hoàng Tùng chỉ thỉnh thoảng về thăm nó vào những ngày công tác ở Việt Nam hay ngày nghỉ lễ được thôi. Khoảng cách giữa Mỹ và Việt Nam cũng  được nối lại gần hơn khi trái tim của những con người cùng hướng về nhau. ( Tác giả thật không hiểu nổi, mặc dù không hề có máu mủ huyết thống ruột thịt vậy mà tình mẹ con gia đình rất ngọt ngào ấm áp. Thế nhưng, có khi máu mủ ruột già mà lại giết hại lẫn nhau. Thật là cuộc sống như ta nói muôn màu muôn vẻ. Có phải hay không?Thật hạnh phúc khi mình có một gia đình thật bình thường)

   Còn về phía hắn, việc tìm kiếm dường như không có tiến triển gì thêm. Hắn giờ chỉ còn đầu mối là tên mặt sẹo đó. Hắn cầu trời cho hắn mau chóng tìm ra tên đó. Cầu cho tên đó xuất hiện càng nhanh càng tốt.

  Kỳ thi hết học kỳ một cũng đến và cũng  nhanh chóng qua đi. Sau lần chúng nó tâm sự bên gốc bàng đó cả nó và hắn đều tránh mặt nhau. Hễ vô tình gặp nhau ở căng tin hay sân trường cả hai đều chỉ  im lặng. Nó không hiểu nổi con tim của mình. Một bên thì nó nói rằng cần phải lại gần hắn thêm chút nữa, quan tâm hắn nhiều hơn nữa. Một bên thì trái tim nó  lại mách bảo rằng cần phải  tránh hắn, nếu không mi sẽ bị tổn thương, đau đớn vô cùng. Nó đã chọn cách chạy trốn như thế . Cũng may thời điểm này đang là kỳ thi nên sẽ là cái cớ tốt nhất. Hắn cũng như vậy, hắn thấy nếu cứ gặp mặt nó thường xuyên như thế. Nụ cười và ánh mắt nó sẽ chiếm trọn tim của hắn mất. Mà trái tim của hắn chỉ có thể dành cho bé con mà thôi. Một khi chưa tìm thấy bé Nhung hắn không thể. Hắn cũng biết thằng Tuấn Anh để ý đến Ngọc Vy rất nhiều. Hắn không thể đánh mất tình cảm anh em của bọn chúng.

   Kỳ thi cuối học kỳ kết thúc cũng là lúc chúng nó được xả hơi, vui chơi, rồi chuẩn bị đón Noel và Tết Nguyên Đán. Đây là lần đầu tiên nó đón Noel ở Việt Nam. Khi còn sống ở Mỹ thì chúng nó được nghỉ đông, nghỉ lễ Giáng Sinh tận một tháng ấy. Nhưng ở Việt Nam thì lại không có ngày nghỉ này. Cũng may hôm đó vào cuối tuần, nó tính tổ chức Noel và mời bạn bè đến chung vui. Bố mẹ nó cũng nhân dịp nghỉ lễ đã về Việt Nam một tuần trước. Họ sẽ sống cùng nó ở Việt Nam đến khi đón Tết dương lịch xong sẽ quay về Mỹ. Vì thế mà tiệc đón Noel năm nay đặc biệt hơn dành cho nó. Nó muốn mở một bữa tiệc ấm cúng tại nhà cùng với những người bạn và bố mẹ nó. Như vậy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Ở Hà Nội , thời tiết mấy hôm nay cũng đã se se lạnh . Nó mời nhóm bạn học cùng lớp và nhóm bạn cùng với Ken đến dự. Noel ở Việt Nam chủ yếu là của những người theo đạo Thiên Chúa . Còn những người không theo đạo như bọn nó ngày này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nhiều năm nay , phong trào đón Noel cũng du nhập vào Việt Nam nhiều hơn nên tụi nó dân teen thì chỉ a dua theo phong trào thôi. Thấy Ngọc Vy mời dự bữa tiệc đón Noel thì Tuấn Anh rất vui , cậu chàng nhanh chóng đồng ý và gạ tất cả cùng đi. Mọi người đều rất vui vẻ nhận lời chỉ riêng hắn vẫn im lặng không lên tiếng. Hắn cũng chưa biết có nên đi hay không? Còn Kiều Kiều, thời gian này cô để ý đến hắn nhiều hơn , cô ta thấy Ken đã giữ khoảng cách với con nhỏ Ngọc Vy thì cô rất vui. Cô chưa cần phải ra chiêu dọa nạt con nhỏ đó cũng thấy nó không còn tiếp cận Ken của cô nữa. Cô nghĩ chắc con nhỏ đó tỏ tình với Ken đã bị hắn từ chối hoặc bị bọn nào đó răn đe, sợ hãi mà bỏ cuộc. Cô đang thấy rất vui vẻ. Giờ lại biết tin con nhỏ Ngọc Vy bày đặt tổ chức tiệc mừng đón Noel, nó cũng mời cả hội  bạn cô, mời cả Ken và cô nữa. Tất nhiên  cô sẽ đi, chỗ nào có Ken chỗ đó có cô. Dù nó không mời cô cũng có cách để đến. Ngọc Vy hẹn với Nhã Hạnh chiều thứ 6  hai đứa sẽ cùng nhau đi mau đồ về trang trí cây thông. Còn những thứ chuẩn bị cho bữa tiệc thì do bà Vỹ Lan và chị Lan Anh đảm nhiệm rồi.

  Nhưng có thêm một điều bất ngờ dành cho nó, mà ngay cả bố mẹ nó cũng giấu không cho nó hay biết. Đó là ông Hoàng Tùng cùng với anh An đã ra sân bay đón hai người bạn của nó từ Mỹ vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài . Đó là Lena cô bạn người Mỹ gốc Hoa, và Jack đẹp trai, cậu bạn toàn bắt nó gọi như vậy. Hai người bạn thân của nó đang sống ở Mỹ nên được nghỉ lễ dài ngày, nhưng đến sát nút mới về Việt Nam do một phần muốn gây bất ngờ cho nó, một  phần còn phải phụ giúp gia đình, cũng phải tổ chức đón Noel cùng người thân nữa. Ông Hoàng Tùng đón được hai người bạn của cô con gái thì đưa chúng đến trường học của nó  luôn. Họ cùng đợi nó tan học để làm cuộc gặp bất ngờ này. Họ rất muốn xem cái biểu hiện ngốc nghếch của nó khi bị mọi người gây bất ngờ. Sẽ rất thú vị cho mà xem.

   Sau khi tiếng trống trường báo tan học vang lên, khoảng 10 phút sau mới thấy tụi nó dắt xe ra cổng chính của trường . Nhưng rất tình cờ là tụi nó gặp nhau ở nhà để xe. Khi nó cùng Nhã Hạnh đang vui cười đi lấy xe thì cũng thấy hắn cùng nhóm bạn của mình đi tới và cũng đang lấy xe ở dãy xe máy. Chúng cùng nhau dắt xe ra phía cổng vừa đi vẫn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nó và Nhã Hạnh đi trước, bọn nó dắt xe đạp thì nhẹ tênh còn mấy người kia đi xe máy dong xe đi  sau. Vừa ra khỏi cổng thì nghe thấy giọng gào của ai đó. Lẫn lộn cả giọng nam và nữ:

“ Jean”

“Jean”

-        Rầm….Á.

 Chiếc xe đạp của nó đổ chổng gọng giữa đường. Và cái kêu “ á “ là của Nhã Hạnh chứ không phải của nó đâu. Vì cô bạn thấy xe của nó đổ hoảng quá mà gào lên đó.

     Nó còn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ thì hai cái bóng người cao lớn đã nhào đến ôm lấy nó. Ông Hoàng Tùng thì cười như muốn bò bên thành chiếc xe ô tô mất cả hình tượng của một ông chủ tịch lịch lãm. Vì ông biết nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch của cô con gái khi bị làm bất ngờ nó đáng yêu và cũng đáng buồn cười như thế nào. Ông bà Hoàng Tùng và Vỹ Lan đều rất thích nhìn thấy cô con gái của họ khi bị họ làm cho bất  ngờ. Khi nó còn bên Mỹ thỉnh thoảng ông bà lại nghĩ cách gì đó tạo cho nó bất ngờ để được thấy cái vẻ mặt này của nó. Như cho nó mấy ngày nghỉ đi chơi xa cùng cả hai ông bà, hay đem về cho nó những chú bướm xinh đẹp, hay khi ông anh họ của ông về cũng phải làm cho nó bất ngờ…lần này là hai đứa bạn thân của nó đến thăm  nó mà không báo trước. Tiếc cho bà Vỹ Lan hôm nay không được thấy vẻ mặt đáng yêu của con gái nên ông phải cười gấp đôi thay cho cả bà…. Ôi con gái của họ…  Nó vẫn đang ngệt cái mặt, hai mắt thì tròn xoe, long lanh, cái miệng thì há hốc chưa ngậm vào được cũng chưa phát ra được tiếng nào. Ngay cả khi cái mặt của nó bị hai người bạn cấu véo dày vò như thế kia. Chỉ tội cho cái xe đạp khi không thì bị thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna