Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Cô im lặng ko nói j, mỗi lần nhắc đến chuyện đó cô càng buồn. Cúi mặt xuống ko muốn cho Lâm Minh Tuấn thấy nuớc mắt của mk. Minh Tuấn dường như đụng đến nỗi đau của cô, anh hớt hãi lau nuớc mắt cho cô.
" Mk xin lỗi, xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu. Cậu đừng khóc nữa nha ! " Anh vừa lau vừa nói.
" Ko sao đâu vì mk quen rồi " cô gượng cười.
" Hay là để mk đưa cậu về nhà nha. Con gái đi ban đêm một mk nguy hiểm lắm " Anh mĩm cười.
" Cũng đc, vừa đi vừa nói chuyện luôn "
Cô và anh vừa đi vừa nói chuyện rất vui, cho đến khi về nhà cô thì 2 người phải tạm biệt. Anh muốn rủ cô chủ nhật đi chơi nhưng cô lại có hẹn đi coi phim vs bạn nên hẹn khi khác. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, anh cũng biết hoàn cảnh của cô. Cha mẹ mất vì tai nạn, một mk cô phải đi làm lo cho cuộc sống của mk, phải từ bỏ học đại học Nhạc Viện TP. Năm lớp 10 cô tâm sự vs anh rằng trường Đại học đó cô rất muốn vào vì cô muốn thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mk. Nhưng giờ lâm vào bế tắc cô đành phải từ bỏ. Anh cảm thấy cô rất tội nghiệp, hazz biết làm sao giờ anh ko thể giúp cô đc vì còn khá nhìu chuyện cần phải làm.
----------------------------------
Tiểu My xin phép nghỉ 2 ngày vì cô phải dọn dẹp cái nhà, từ khi cô đi làm sáng dậy sớm tối thì về muộn nên nhà cửa đã bụi bẩn và bàn thờ của cha mẹ cô cũng đã đầy bụi bậm. Cô đành phải ở nhà dọn dẹp lại, chứ nếu ko nhà cô biến thành nhà hoang mất, thay quần áo đơn giản chỉ là áo thun và quần jeans, mang giày bata và cột tóc đuôi ngựa. Cầm ít tiền mua hoa quả, chai lau nhà, cây chổi quét mạng nhện,......Sẵn tiện mua thêm một số thức ăn cho cả tuần.

Trên đường về cô vất vả cầm 2 bịch to nặng nề, cô đành phải đi bộ. Mệt nhọc muốn đón taxi nhưng trong túi cô chỉ có vài đồng lẻ ko đủ tiền trả taxi, thôi coi như nay cô xui, về tới nhà cũng đã gần trưa.
" Bíp Bíp "
Đag đi thì nghe thấy tiếng xe ở đằng sau kêu, cô quay lại thì chiếc xe đó đậu gần cô. Cửa xe hạ kính xuống, cô rất muốn biết chủ nhân chiếc xe là ai và tại sao lại đậu ở đây ? Cửa xe dần hiện lên một nam nhân đag ngồi, cô nhìn quen quen hoá ra là :
" Ơ sao lại là anh "
" Cô có muốn đi về chung vs tôi ko ? Dù j cũng tiện đường "
" Thôi tôi ko cần đâu, tôi ko dám làm phiền anh "
" Cô cầm 2 bịch to nặng này thì ngày mai tay cô sẽ rụng rời cho mà xem. Lên xe đi ! "
Cô trầm ngâm 1 chút thôi đành đồng ý lên xe, dù j cũng đã hơn 9h rồi. Về làm một chút có j chiều " thanh toán " lại. Cô bước lên xe và chiếc xe đã đi.

Trong xe 2 người ko nói một lời, cô rất muốn biết anh tên j nhưng lại ko dám nói.
" Cô tên j ? " Anh hỏi cô
" À...ờ tôi tên Bùi Ngọc My, cứ gọi tôi là Tiểu My cũng đc "
" Tôi là Lâm Minh Đăng "
" Nghe tên quen quen hình như tôi nghe ở đâu rồi nè " cô gặng nhớ.
" Từ từ cô sẽ biết tôi là ai ? Nhưng sao cô lại mua mấy cái này để làm j ? " Anh thắc mắc nhìn 2 bịch to đằng sau hỏi cô.
" À thì tại vì dạo này tôi hay đi làm ko có chú ý căn nhà nên bụi bậm bám dính đầy nhà, nay tôi phải xin phép nghỉ 2 ngày để dọn dẹp và sẵn tiện mua thêm thức ăn cho cả tuần "
" Hoá ra là z à "
" Uk "

Cuối cùng cũng đến nhà cô, mục đích anh chở cô về nhà vì muốn biết nhà cô ở đâu ? Hoá ra là ở đây, nhìn căn nhà cũng đẹp, rộng rãi và thoáng mát.

Hình minh họa, các bạn cứ tưởng tượng nhà của Tiểu My nhé !

Cô cầm 2 bịch và chuẩn bị nói cám ơn anh thì anh nói.
" Hay là tôi giúp cô 1 tay đc ko ? " ( Minh Đăng )
Cô ngạc nhiên ko biết nói sao
" Thôi ko cần đâu, tôi làm một mk đc mà "
" Một mk cô làm chắc ko nổi đâu, để tôi phụ cô 1 tay. Dù j hôm nay tôi rảnh mà "
Cô do dự một chút, anh đã có thành ý muốn giúp cô nhưng cô ko thể từ chối đc. Dù j một mk cô làm cũng ko nổi, phải vừa nấu ăn vừa dọn dẹp chắc chiều tối mới xong. Thôi thì đồng ý.
" Đc rồi nếu anh có thành ý muốn giúp đỡ tôi thì tôi ko từ chối, anh dọn dẹp tôi nấu ăn đc chứ "
" Ok đc "
Cô mĩm cười " Cảm ơn anh nhìu ", anh ko nói j chỉ mĩm cười gật đầu và cả 2 vào trong bắt đầu công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn