Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thì nấu ăn, lau dọn ở tầng 1, còn anh thì dọn dẹp ở tầng 2 và 3. Cô lấy một ít hoa quả, bánh kẹo và hoa sắp xếp vào rổ đặt chúng trên bàn thờ tầng 1. Sau 2h làm việc lao động thì cả 2 cũng dọn dẹp xong nhà cửa, cô nấu ăn đã xong tính gọi anh xuống ăn. Khi lên tầng 2 thì cô há hốc mồm kinh ngạc vì sàn nhà sạch bóng như ly mới, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, những đồ ko cần cũng đã bỏ đi,.... Cô ko ngờ anh lại giỏi đến z, à mà hình như ko thấy anh thì phải ? Cô nghĩ anh chắc ở tầng 3.

Cũng giống như ở tầng 2, sạch sẽ và thơm tho nhưng ko thấy bóng dáng anh đâu cả. Nghe thấy tiếng nuớc chảy trong phòng tắm, cô nghĩ anh đag ở trong đó. Cô gõ cửa :
- " Cốc cốc.... Minh Đăng anh ở trong đó hở "
- " Uk tôi tắm xíu ! Có chuyện j ko ? "
- " Anh tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm nha "
- " Tôi biết rồi ! Cô xuống trước đi "

Cô đi xuống lấy thức ăn mk nấu đặt trên bàn, 10' sau anh bước xuống. Mùi thức ăn thơm ngon, anh nhìn trên bàn nhìn thấy những món ăn hấp dẫn. Đơn giản chỉ là : trứng cuộn thịt, canh rong biển, cá chiên giòn và có rau củ xào. Tuy đơn giản nhưng rất thơm ngon và bổ dưỡng.

" Nè anh ăn thử có thấy ngon ko nha. Tôi ít khi nấu ăn nên tay nghề ko siêu cho lắm "
Anh cầm đũa gấp miếng cá vào miệng, wow quả là rất ngon. Anh đã ăn món ăn ở nhà hàng rất nhìu,anh cảm thấy bình thường nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn một món ăn đơn giản mà ngon đến như z. Anh nhìn cô
- " Sao z ko ngon sao ? "
- " Ko phải rất ngon "
- " Thật sao ! Vậy anh ăn nhìu lên nhé " cô mĩm cười gấp miếng trứng bỏ vào chén anh.

2 người ăn trong im lặng, cô rất muốn nói chuyện vs anh nhưng vì có tính rụt rè nên ko dám nói. Anh dường như đọc đc suy nghĩ của cô :
- " Cô làm ở đó bao lâu rồi "
Anh hỏi cô, cô giật mình nhưng cũng phải trả lời :
- " Tôi làm ở đó năm 18 tuổi "
- " Ba mẹ cô đâu ? Sao tôi ko thấy họ trong nhà " anh thắc mắc. Cô im lặng nhìn chén cơm, chắc có lẽ anh mới vào nhà cô nên ko biết.

Đột nhiên anh nhìn thấy tấm ảnh trên bàn ăn, nãy giờ lo ăn nên ko chú ý. Thấy tấm ảnh và vẻ mặt của cô thì anh đã đoán đc phần nào.
- " Có phải họ đã đi thật xa "
Cô im lặng nhưng vẫn gật đầu
- " Có thể cho tôi biết lý do đc ko ? Tôi chỉ...là thắc mắc thôi "
- " Họ đã qua đời vì tai nạn giao thông khi đag đi trên đường về nhà "

Anh giật mình, hoá ra lâu nay cô sống một mình trong căn nhà này. Có thể cô rất cô đơn, buồn chán. Anh rất muốn ôm lấy cô an ủi và động viên cô nhưng anh ko thể, mặc dù cô cô đơn nhưng đó chỉ là vẻ bên trong, còn bên ngoài là một người phụ nữ mạnh mẽ.

" Tôi xin lỗi vì đã nhắc chuyện buồn của cô "
" Ko sao đâu ! Tôi cũng đã quen rùi, thôi ăn tiếp đi, cơm canh nguội hết rồi nè " cô gượng cười.

Anh gấp thức ăn cho cô, 2 cuối cùng cũng ăn xong. Anh thì ngồi phòng khách xem tivi, cô thì rửa chén. Lát sau cô đem trái cây đặt trên bàn, cầm dao cắt vỏ.

" Anh ăn tráng miệng đi "
Cô gấp quả táo đưa cho anh, anh vừa ăn vừa nhìn cô gọt táo. Nhìn góc nghiêng của cô thật đẹp, y như tiên nữ. Anh nhìn cô ko chớp mắt, thấy có ai đó nhìn mk chằm chằm nên cô xoay lại. Thấy anh nhìn cô chằm chằm, cô đỏ mặt cúi mặt tiếp tục gọt gáo.

" Anh làm j mà nhìn tôi chằm chằm z ? Bộ mặt tôi có dính j hả ?
" Ko có ! Tôi nhìn vì cô đáng iu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn