Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục ♥ chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều hoàn thành tốt kì thi cuối kì, à không, rất tốt! Đứa nào cũng đạt được điểm cao và đạt thứ hạng cao trong lớp. Và giờ đây, kì nghỉ hè này, tôi sẽ cùng cả đám đến nhà Lizzy, tôi đã xin pama rồi, họ đã đồng ý, còn tôi thì cứ xem đây như một chuyến du lịch hè là được!

_oOo_

Xe lửa dừng lại tại một nhà ga nhỏ cách khu ngoại ô khá xa, lác đác vài ngôi nhà gỗ trang trí nhiều hình thù quái dị như mạng nhện, dơi... xen lẫn trong đám cỏ hoang (này nó tính trang trí Halloween à?), con đường nhựa trải dài qua các ngôi nhà và mãi không có điểm dừng, cái thị trấn mà chúng tôi đặt chân xuống trông thật lạnh lẽo dù hoàng hôn có đang chiếu những tia nắng ấm cuối cùng của ngày xuống mặt đường gồ ghề kia... nơi đây khiến tôi bất giác rùng mình.

Nathan dẫn tôi vào một căn nhà gỗ màu trắng nom khá đẹp, theo sau là Jessie và Catherine, Thunder và Matthew xách hành lí đi cuối cùng.

     _Đây... là nhà của ai thế? -Tôi hỏi Nathan.

     _Nhà dì tao! Ở đây cái đã rồi sáng mai qua Lizzy sau!

Tôi bước vào phòng khách ngôi nhà. Phòng khách khá đơn giản với màu tím violet làm chủ đạo, góc phòng là một bộ sofa màu nâu có mấy con thú bông, rồi một cái tủ đồng hồ trông khá cũ, trần nhà có gắn những cây đèn kiểu hiện đại không hợp với thiết kế cổ điển của căn nhà gỗ này!

Đang nghịch mấy con thú bông nơi phòng khách thì một người phụ nữ từ trên cầu thang bước xuống, người ấy thật đẹp với làn da trắng nõn, mái tóc búi cao nhìn rõ được gương mặt thanh tú với đôi mắt vàng nổi bật, cô vận một bộ đồ của y tá, cử chỉ nhanh lẹ tiến vào phòng khách.

     _A dì! -Nathan mỉm cười.

     _Con dẫn bạn con đến chơi phải không? -Người phụ nữ ấy cười hiền từ nhìn đám chúng tôi.

Cả đám cuối đầu đồng thanh chào cô ấy. Người phụ nữ xoa đầu Nathan rồi mỉm cười:

     _Dì có chút việc ở bệnh viện, ở nhà chơi thoải mái đi, thằng Edward trên phòng ấy, tụi con có muốn đi đâu thì kêu thằng bé dẫn đi!

Nói rồi người phụ nữ ấy rời khỏi nhà.

     _Này Edward là ai vậy? -Tôi thắc mắc hỏi Nathan.

     _Em họ tao đấy! Mà khỏi cần nó dẫn đường, tao dẫn đường cũng được! -Nathan kéo cả bọn ra khỏi nhà, vừa chạm chân tới cổng khi đã nghe một chất giọng trong trẻo vang lên, tựa như mật ngọt chảy xuống nơi cuống họng:

     _Nathan... anh dẫn em đi với!

Cả đám quay đầu lại nhìn, tôi thì đơ ra trước cái vẻ mặt như thiên thần kia: Một thằng bé tóc vàng chừng 13 tuổi, đôi mắt màu hổ phách cùng làn da trắng nõn, cậu mặc một bộ đồ kiểu Gothic, tay ôm con thỏ bông đang đứng ngay chân cầu thang.

Nathan nhìn thằng bé một lúc, sau đó gật đầu rồi đi.

     _Em là... Edward? -Catherine vừa dắt tay thằng bé ấy vừa hỏi. Đáp lại câu hỏi ấy là tiếng "Dạ" với chất giọng tựa thiên thần.

Chúng tôi vào cửa hàng tiện dụng bên đường. Không ngở ở một thị trấn cổ như thế ngoài những quán bia cũ rích kia cũng có bệnh viện, cửa hàng tiện dụng, thư viện... Chắc nơi đây không lạnh lẽo như tôi nghĩ! Cái đám kia mua đồ ăn vặt cho tụi nó, tôi không mua gì cả, đợi tụi nó mua xong rồi về, chứ ăn vặt ban đêm... dễ mập lắm.

Mua xong rồi chúng tôi ra về, nhưng vì quá háo hức với thị trấn này, tôi nói với Nathan đi đây đi đó một chút, rồi để đám kia về nhà, tôi cùng Edward đi dạo trên vỉa hè.

     _Chị tên gì? -Edward vừa nhảy chân sáo vừa hỏi tôi.

     _Lucia!

     _À... -Edward nhìn tôi- ...mấy giờ rồi chị?

Tôi móc cái điện thoại trong túi quần ra nhìn giờ và nhìn Edward:

     _7h50, còn sớm mà em!

Mặt Edward bỗng chốc đanh lại, sau đó níu tay tôi và lớn tiếng.

     _V... Về thôi chị!

     _Sao vậy em? -Tôi khó chịu! Mới gần tám giờ tối, làm gì mà thằng nhóc phải hoảng sợ vậy chứ?

     _8h tối... là giờ giới nghiêm, về thôi chị... không... là chết đấy!

Mặt tôi xanh lại, tôi cùng Edward bỏ chạy về nhà, nhưng đang chạy giữa đường thì... tôi không thấy Edward đâu nữa! 

     _Edward ơi... Edward... đừng làm chị sợ! -Tôi gọi Edward, nhưng đáp lại tiếng tôi chỉ là tiếng gió rít nghe tới rợn người, đang loay hoay không biết làm sao thì một bóng người chạy lại phía tôi và lay lay tôi:

     _Cô... về nhà đi... cô ấy đang đến đấy! -Người đó níu níu tay tôi, dưới ánh đèn đường, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là một chàng trai trạc tuổi tôi, mặt mày máu me và quần áo cũng bê bết máu.

     _Anh... anh bị thương rồi, anh có sao không? -Tôi lay lay người đó dậy, nhưng anh ta vẫn cứ luôn miệng nói với tôi:

     _Chạy đi... nguy hiểm lắm... ỤC!

Đang nói thì người đó phun ra máu, máu dính cả lên vai áo và tay tôi, sao đó gục xuống đất và chết.

Tôi hốt hoảng trước cảnh này, đôi chân run rẩy cố đứng dậy và chạy đi nhưng sau lưng tôi, một chất giọng lạnh lẽo đầy ám khí vang lên:

     _Bực mình, sắp chết đến nơi cũng còn già chuyện!

Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc màu hồng tím. Đôi dị ngươi hai màu một hồng một nâu làm tôi cảm thấy sợ, rất sợ. Cô mặc một chiếc áo phông màu trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu theo mốt giấu quần lấm lem vết máu, cô đảo mắt một hồi và dừng lại ngay tôi, miệng nở một nụ cười đầy quỷ quyệt:

     _À... người mới... hôm nay có vẻ như ngươi xui rồi!

HẾT CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro