Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục ♫ chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp xui ư? Thôi chết rồi!

Tình hình là tôi đang ngớ người ra nhìn cô gái kia, còn cô ấy thì cười muốn toét cả miệng nhìn tôi, một nụ cười điên dại!

_A... dây giày bị sút rồi! -Đang cười toe toét thì cô ấy cúi người xuống cột lại dây giày với lí do "dây giày sút", tôi cũng cúi xuống nhìn theo nhưng... cô ấy có bị sút dây giày đâu!

Cô gái ấy lại cười, cười còn to hơn lúc nãy, sau đó rút trong đôi ba ta jean cổ cao ra ba con dao sáng loáng, mỉm cười nhìn tôi và... phóng, cái gì... PHÓNG VÀO TÔI À?

Tôi hoảng sợ ngã nhào ra đằng sau, dự là bàn tọa sẽ "yên vị" dưới mặt đất, tôi nhắm mắt chờ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp thì có ai đó đỡ tôi, và tôi yên vị trong lòng người ấy.

_N... Nathan? -Tôi mở mắt ra và nhận ra đó là Nathan. Cậu ta đã ôm tôi và né những con dao đó.

_Này... hên là tôi đỡ cô đó nha!... -Nói rồi Nathan quay về phía cái bóng đen đang chạy phía sau- ...chứ lề mề như thằng đó thì cô an tọa trên mặt đất rồi!

Matthew chạy sau Nathan, cúi gập người xuống thở hồng hộc, tay quệt mồ hôi lia lịa.

_Thằng kia, lề mề quá! -Nathan đưa cái ánh nhìn khinh bỉ tặng Matthew.

Ôm chặt lấy Nathan vì vẫn còn sợ, tôi khẽ liếc ra đằng kia, nơi có cô gái tóc hồng cùng đôi dị ngươi đang hầm hầm nhìn chúng tôi.

Thôi tiêu rồi!

_Này tên kia!... -Cô gái quát lên- ...ngươi đang phá đám cuộc chơi này đấy!

Nathan liếc cô gái ấy, sau đó buông một cậu không-hề-liên-quan:

_Arose người đẹp, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc tiếp ư?

_Tên khốn khiếp! -Cô gái tóc hồng với cái tên Arose rút bên chiếc giày bata còn lại ba con dao nữa, sau đó phóng thẳng về chúng tôi.

Nathan vẫn ôm tôi đứng đó ngó, thằng điên, chết cũng chết chung mới chịu hả? Mà khoan, nó là thần chết, tôi là con người... kyaaaaaaaaa vậy là tôi chết thiệt hả? Không biết đâu tôi còn yêu đời lắm, dù biết mình đang đứng bên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết nhưng chết kiểu này thì quá nhảm, phải nói lí do vì sao chết đây? Bị thằng thần chết giữ chặt để con điên kia phóng dao vào mình à?

Chớp nhoáng Matthew đằng sau tiến lên, dùng tay quơ lấy và giữ chặt mấy con dao bay tới, sau đó bẻ gãy nó và quăng xuống đường.

_YAAAAAAAAAAAAA TÊN ĐIÊN KIA!... -Arose thét lên- ...sáu con dao ngốn của ta hết 2 tiếng đấy! Vậy mà tích tắc con đó... -Arose chỉ tay vào tôi- ...né được ba con, còn ngươi... -Chỉ vào Matthew- ...bẻ gãy ba con, ngươi là người hay trâu thế?

Thế là Arose thở hồng hộc, xắn tay áo lên cao và... chạy về phía chúng tôi.

_Á đi thôi! -Nathan kéo tay tôi chạy, Matthew cũng chạy theo.

_Sao anh lại chạy? -Tôi cố gắng chạy nhanh hết sức, nhưng không bì nổi Nathan.

_Lề mề! -Nói rồi Nathan bế tôi lên, chạy lách qua mấy cái cây, băng qua mấy cái tường rào, Matthew vừa chạy vừa thở hồng hộc đằng sau, trong khi Nathan mặt vẫn giữ nguyên, không đề đỏ hay có vẻ mệt mỏi, chắc với các bạn luôn, thằng này thi chạy marathon hay chạy vượt rào thắng chắc!

_Mà Arose là ai vậy? -Tôi hỏi Nathan.

_Người trong thị trấn, tối tối mà đụng mặt con đó coi như héo đời! Có vẻ như cô hên nhỉ? -Nathan vừa chạy vừa giải đáp thắc mắc của tôi.

_Thế sao chúng ta phải bỏ chạy?

_Cái thứ nhất, tôi không đánh con gái, mà con đó nổi khùng lên cũng chẳng giống con gái! Cái thứ hai, nó mà điên rồi thì đứng quánh tay đôi với nó không nổi đâu! Yên tâm đi, tôi thử rồi, về nhà bó bột cả tháng chứ không ít đâu!

C... Cái gì? Người như Nathan mà thua một đứa con gái ư? Công nhận... chị ấy ghê thiệt!

Đang chạy thì từ đâu ra Arose nhảy ra trước mặt tụi tôi, nở một nụ cười ghê rợn nhất trong số những nụ cười tôi từng được chiêm ngưỡng, nhỏ bẻ tay răng rắc, khóe miệng khẽ nhếch lên:

_Tối nay... ta phải xử hết cái đám nhà ngươi, dám phá đám cuộc chơi thú vị của ta đêm nay ư?

Nathan buông tôi xuống, tôi ôm chặt lấy cậu ta, tôi khẽ liếc qua Matthew, cậu ta đã hóa đá từ lúc nào. Haizzzzzzzzzzzzz... mai hết thấy được ánh mặt trời rồi!

Arose tiến đến gần thì có một bóng đen nhảy ra trước mặt chúng tôi, sao quen quen nhỉ, mái tóc xanh cùng cái đầm trắng ấy... là Jessie, nhỏ làm gì ở đây vậy?

Jessie tiếng lại gần Arose, dang hai tay ra và nở một nụ cười:

_Chị yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu nah ~ em có chuyện muốn tâm sự với chị nah ~ chị em mình tìm chỗ nói chuyện nha chị yêuuuuuuuuuuu!

Tôi sốc, sốc thật!

Và nàng Arose ấy chạy tới ôm Jessie, sau đó mỉm cười, một nụ cười... đáng yêu:

_A Jess yêu, lâu quá mới gặp nàng, ta nhớ nàng quá!

Tôi đần người ra đó, Nathan ghé sát tai tôi:

_Và Jess là một trong ba người ngăn cản được cơn điên này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro