Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục ► chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng... rất ư là hài!

Hiện giờ tôi ngồi bên lề đường nhìn Nathan và Matthew khuâng xác cái thằng nào đó xấu số bị Arose cho ăn một con dao từ đằng sau lưng, miệng rủa thầm một người nào đó mà không cần hỏi cũng biết đó là ai, Arose ngồi phía bên gốc cây bên kia đường tám với Jessie không biết mỏi miệng là gì, mặt còn cười nhí nhố như chưa gây ra tội lỗi gì tối nay.

_Ở đây... không có cảnh sát à? -Tôi ngồi rồi cũng phát chán, bèn chép miệng hỏi.

_Có chứ! Cảnh sát trưởng ở đây là hôn phu của chị con điên Arose đấy! Nhưng mà ổng làm nhiều nghề lắm, riết cái danh cảnh sát trưởng cứ như để đóng khung treo tường vậy ấy! -Nathan thở dài, sau đó lôi xác thằng nhỏ xềnh xệch dưới đất, tội nghiệp!

_Ơ... vậy còn xác của tên này? -Tôi chỉ chỉ cái xác Nathan đang kéo.

_Kéo về nhà xác bệnh viện! -Arose đáp lại câu hỏi ấy.

_Sao giết người rồi mà mặt tỉnh bơ thế Arose?

_Kệ, dù gì mai thằng đó cũng tỉnh lại thôi!

_Chết rồi mà... tỉnh lại được sao? Sao lại có chuyện đó?

_Ơi biết chi nhiều cho mệt đầu, bạn cứ biết mai tên đó sẽ tỉnh lại, vậy thôi!

Tôi càng ngày càng sợ cái thị trấn này, một con điên chuyên giết người vào ban đêm, một thằng cảnh sát chẳng được cái tích sự gì, giờ lại còn người chết sống dậy nữa chứ! Haizzzzzzzzzzz chắc điên quá!

_Ở đây... cô chỉ cần cẩn thận chút thôi là sẽ không gặp nguy hiểm! -Nathan quay về phía tôi và lên tiếng.

_Anh nói coi bằng cách nào chứ?

_Đơn giản lắm!... -Nathan mỉm cười- ...cô chỉ cần không ra khỏi nhà sau giờ giới nghiêm, vậy thôi!

_Vì sau giờ giới nghiêm mày sẽ gặp nguy hiểm ngay!... -Jessie tiếp lời Nathan- ...một là mày gặp Arose, hai là cặp song sinh chuyên đi trộm đồ, ba là... à mà chú ý mấy đứa tao vừa liệt kê thôi, đám còn lại cũng chẳng quan trọng lắm!

Ơ hơ hay thiệt, vậy chẳng lẽ sau 8h là không được ra ngoài đường sao? Sống ở cái thị trấn này chết vì buồn mất!

_Thôi về nhà đi! Nàng nhắc ta mới nhớ, cái cặp song sinh kia giờ lảng vảng đâu đây thôi, đụng mặt có nước đi đời! -Arose đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó đi bên phía tôi, chìa tay ra, tôi nhìn Arose rồi cũng mỉm cười nắm tay cô ấy đứng dậy đi về, Jessie đi theo sau, còn hai tên kia thì vác cái xác tới bệnh viện rồi!

Đến ngã ba Arose rẽ hướng khác, tôi thì ôm chặt lấy Jessie quyết không rời nửa bước trên đường về nhà, thôi kệ, dù sao đi bên con này cũng an toàn hơn nhiều!

Về đến nhà, chỉ vừa mới dự định mở cửa ra thì...

_Chị Luciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chị có sao không? -Edward nhào ra ôm chầm lấy tôi, sau đó thút thít khóc.

_Chị không sao! Mà sao em lại bỏ chị?

_Híc híc oan cho em, em có bỏ đâu! Lúc chạy em nói với chị là rẽ phải, chị nỡ nào chạy thẳng luôn chứ?

Nghe đến đây mới thấy quê. Đúng thiệt là Edward có nói gì đó lúc chạy, nhưng tôi lo chạy không, có để ý tới mấy lời đó đâu! Uầy, tại mình, tại mình.

_Hai người tình cảm với nhau đủ chưa?... -Jessie gằn giọng- ...chúng ta đang đứng trước cửa nhà đấy!

Edward cười hề hề, sau đó dắt tôi vào trong phòng khách, lúc quay đầu lại tôi thấy Jessie khóa cửa rất cẩn thận, nàng ta đóng lớp cửa gỗ ở ngoài, sau đó khóa đến tận ba cái ổ khóa, vẻ mặt vô cùng bất an, Jessie bị sao thế nhỉ?

Tối đến, tôi hoàn toàn không ngủ được. Vẻ mặt bất an lúc nãy của Jessie đã khiến tôi sợ, tôi vừa ngủ vừa ôm chặt lấy Jessie đang ngủ kế bên, chả qua là tôi, Jessie và Catherine ngủ chung trên một chiếc giường lớn màu kem trong một căn phòng to với giấy dán tường là xanh, Nathan nói đây là căn phòng dì cậu chuẩn bị trước cho chúng tôi, tất nhiên tôi nằm giữa vì sợ ma!

_Jessie, Jessie... tao... tao khát nước! -Tôi lay lay Jessie, lòng thầm xin lỗi vì phá cậu ta, nhưng... tôi sợ ma!

_Um... -Jessie quay qua bên kia- ...mày xuống tủ lạnh lấy nước uống đi, tao không xuống đâu!

Thế là tôi phải tự thân vận động, lấy hết can đảm bước xuống bếp, trước khi ra khỏi phòng còn nghe Jessie nói coi chừng bị ma bắt nữa chứ! Trời ạ đã sợ ma còn chơi kiểu này nữa!

Tôi bước xuống bếp, giữa chừng thì nghe có tiếng động nơi tủ lạnh, ôi đất ơi, không lẽ ma, trời ơi ma thật sao? Nhưng khát nước, cực kì khát nước, kệ... đánh bạo khẽ nhón chân đi xuống.

_Tủ bếp nhà này chẳng có gì hết, lên lầu đi mày! -Bước gần đến bếp tôi nghe thấy một giọng nam, không phải Matthew, không phải Nathan, càng không phải cái chất giọng trong như thiên thần của Edward, cái giọng này nghe gian gian, đáp lại câu nói gian gian ấy là một chất giọng khác:

_Vậy thì tụi mình lên lầu, mà này, hình như hôm nay con Jess ở đây đấy! Nghe nói có hai đứa nào ở cùng với nó nữa!

Ôi không phải một mà là hai đứa à? Ủa mà khoan... hai con mà hai tên kia nhắc đến là tôi với Catherine chứ con nào, thế là tôi hóng tai nghe tiếp...

_Gì, Jessie, à nàng ấy à? Còn có hai em đi chung nữa à?

_Ờm, thấy em tóc đen dễ thương lắm!

Ôi ôi nghe gì không? Tóc đen, mà trong hai đứa tôi tóc đen ấy, bọn họ khen tôi dễ thương á!

_Dễ thương chỗ nào, em tóc nâu dễ thương hơn!

Kyaaaaaaaaaaaaaaaa dám nói tôi không dễ thương ư? Thế là một phút nông nỗi, tôi bật đèn, xông thẳng vô, la lên:

_NÈ, TÔI CŨNG DỄ THƯƠNG VẬY!

Hai tên kia đơ mặt ra, nhìn ngu dễ sợ!

_Nè nè, cái em dễ thương mà tao nói đó! -Một tên huých tay tên còn lại.

_Vậy thì sau hôm nay mặt ẻm không dễ thương như vậy nữa đâu! -Tên còn lại mặt nhìn tôi cười đểu.

HẾT CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro