Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục _ chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi "lết" cái thân tàn ma dại vào lớp học, chỉ vì vụ trượt phòng tắm hôm qua mà bây giờ cả người tôi nhức nhối không chịu được, hồi nãy lại còn đứng chào cờ đầu tuần nữa chứ, thật tệ quá đi!

_Này Lucia, Lucia! -Poris -lớp trưởng lớp tôi- quơ quơ cái tay trước mặt tôi.

_À à Poris đấy à? -Tôi quay qua nhìn Poris, và thế là con lớp trưởng ấy đưa cho tôi một chồng tập khoảng chừng mười cuốn là ít đấy!

_Cái gì đây con mắm kia? -Tôi ôm chồng tập mà la lên.

_Mày nghỉ 2 tuần rồi còn gì? Đây là những gì mình đã học trong 2 tuần qua đấy! Thôi có gắng về photo rồi ngồi học đi nha! -Poris vỗ vỗ vai tôi.

"Trời ơi bây giờ ngốn cái đống này xong chắc tôi chết quá!" -Tôi nghĩ thầm.

_Này này Lucia, lớp ta có bạn mới đấy! -Catherine -lớp phó kỉ luật của lớp và cũng là con bạn thân của tôi- bước lại gần tôi.

_Ai vậy? -Tôi thắc mắc.

_Là Jessie Kate, ờ mà họ là gì nhỉ? À Jessie Kate Krenta! 

À thì ra là Jessie, cô bạn hàng xóm mới của tôi! 

Chúng tôi đang mải mê lợi dụng chủ nhiệm chưa vào lớp thì "tám" đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chưa bao lâu thì cô chủ nhiệm đã vô rồi!

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, đi sau cô là một bạn namđang cúi gầm mặt xuống, cô bước lên bục giảng và giới thiệu:

_Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, bạn ấy là Matthew, Matthew Scrille.

Bạn nam sinh bước đi đằng sau cô, hay Matthew, ngẩng mặt lên, đám con gái lớp tôi bắt đầu ngắm nghía và bàn tán xôn xao, và đó là những biểu hiện của đám con gái lớp tôi khi thấy trai đẹp.

_Này Matthew, em ngồi chỗ kế Lucia đi! -Cô chủ nhiệm chỉ về phía cái bàn trống bên cạnh tôi.

Matthew bước xuống chỗ ngồi của tôi và cúi gầm mặt xuống, như cái lúc mà bạn ấy bước vào với cô.

_À mà Jessie đâu rồi nhỉ? -Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp.

_XIN LỖI CÔ, EM ĐẾN MUỘN Ạ! -Jessie từ ngoài cửa chạy vội vô, đứng nhìn cô và cúi đầu xin lỗi.

_Lần sau đừng thế nữa nhé! Em là học sinh mới của lớp đấy, à mà lớp ta có thêm một bạn mới nữa đấy, là Matthew! -Cô chủ nhiệm chỉ tay xuống Matthew.

Bất chợt Jessie giật mình quay người lại nhìn Matthew, và tôi có thể thấy được khuôn mặt cô đang biến sắc. Khuôn mặt trở nên trắng bệch và cái ánh nhìn kì quặc đến khó hiểu đang hướng vào Matthew, nhưng sau đó Jessie vội vã về chỗ ngồi của mình.

Giờ ra chơi tôi và Catherine chạy nhanh xuống sân và đùa giỡn, nhưng tôi lại phát hiện ra mình đã để quên tiền đóng học phí ở trên lớp, tôi vội vã quay lại lên lớp học. Tôi bước lên cầu thang và chợt thấy hai bạn trực của lớp tôi ngày hôm nay đang bước xuống cầu thang.

_Này không phải tụi bây trực sao? -Tôi hỏi.

_Uầy con Jessie và cái bạn đẹp trai mới vô lớp... à Matthew ấy, hai đứa nó xin ở lại lớp rồi, sẵn tiện canh lớp luôn nên bọn này xuống.

Lạ thật, chẳng lẽ Jessie và Matthew có quen nhau từ trước sau, tôi chạy lên lớp và toan mở cửa phòng ra, vì phòng học của tôi có máy lạnh nên lúc nào cũng đóng, nhưng tôi lại nghe được tiếng trò chuyện của Jessie và Matthew.

_Hôm qua cô ấy suýt chết đấy Matthew, bị trượt chân và đập đầu vào tường! -Giọng của Jessie vang lên.

_Cám ơn cậu, hôm qua không nhờ cậu thì chắc Lucia đã không còn nữa rồi! -Giọng của Matthew tiếp ngay sau đó.

_Tuần trước thì bị té cầu thang phải nhập viện hai tuần! -Giọng Jessie.

_Tớ biết, thật tội nghiệp Lucia! -Giọng của Matthew.

Tại sai hai người đó lại biết hết chuyện của tôi chứ?

_Chỉ có trong bệnh viện, Lucia mới an toàn, chỉ vì Nathan sợ cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện! -Giọng Jessie.

Nathan, Nathan là ai chứ mà sao lại liên quan đến chuyện tôi nằm bệnh viện vì bị té cầu thang?

_Nathaniel đấy à? Cái thằng chó đó sẽ không bao giờ tha cho Lucia! -Giọng Matthew gắt gỏng.

_Vì đó là nhiệm vụ của anh ấy! Và chính cậu là người đã cản trở anh ấy! -Giọng Jessie cũng gắt lên.

_Nhưng tớ không thể để cho Lucia chết! -Giọng Matthew.

_Bằng cách nhờ tớ để có thể biết được khi nào Lucia sẽ gặp nạn để cứu đúng không? Thật bực mình, lẽ ra Lucia phải chết lúc cô ấy 12 tuổi cơ, nhưng giờ thì cô ấy đã 17. Năm năm qua chính cậu là người đã cảm trở công việc của Nathan, khiến anh ấy nhiều lần bị quở trách! 

_Một Nathan, hai Nathan, nó bằng tuổi mà sao cứ gọi là anh? -Giọng Matthew bực mình.

_Cậu nên thấy rằng cậu có một người bạn rất tốt đấy! Chính vì giúp cậu mà tớ mới nói cho cậu biết khi nào Lucia chết, để rồi bị Nathan gọi là đồ phản bội! -Giọng Jessie trở nên ỉu xìu.

Tôi bàng hoàng không thể nào tin vào tai mình được nữa!

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro