Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục _ chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này Lucia, lấp ló gì ở đây thế? Ăn trộm à? -Bỗng có ai đó vỗ vai tôi một cái cực kì "nhẹ", khỏi phải nói ai cũng biết đó là cú đánh trời giáng của Catherine, công nhận nhỏ đấm đau thiệt, ăn gì mà mạnh thế không biết?

_À... k... không, tao để quên đồ thôi... giờ... đi x... xuống! -Tôi ấp a ấp úng, khiến khuôn mặt của Catherine đang nhìn tôi đã gian nay còn giang hơn.

"RẦM! BỊCH BỊCH BỊCH" -Một tiếng động vang trời trong lớp học của tôi, sau đó là tiếng chân chạy nhanh về phía lớp học.

_Ai ngoài đó vậy? -Jessie chạy ra, khuôn mặt bàng hoàng khi thấy tôi.

_Cậu chưa xuống dưới sân trường à? -Matthew tiếng lại phía sau Jessie và dửng dưng nhìn tôi.

_À không, tớ quên đồ thôi! Giờ tớ xuống đây! -Tôi phẩy phẩy tay rồi chạy xuống cầu thang.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁAÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ........................ AAAAAAAAAAAAAA.............................. RẦM! BINH! BỐP! BỊCH!"

Tôi từ từ nhắm mắt lại, tai vẫn còn vang vọng tiếng của Catherine gọi tên tôi.

_Này này, dậy đi Lucia.

Tôi từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên tôi làm là móc cái gương trong túi váy ra và xem, ôi... đầu băng trắng xóa, mắt bị bầm tím một bên, nhìn tôi như con panda vậy ấy! 

_Tỉnh rồi à? -Một giọng nói trong vắt vang lên, khỏi phải nói cũng biết cái chất giọng vừa ngọt vừa trong ấy chẳng ai khác ngoài Jessie.

_Tớ bị sao vậy?

_Uầy, cậu chạy xuống cầu thang, vấp cái bậc tam cấp, ngã nhào xuống và bay thẳng vào mấy cái thùng rác! -Jessie đưa cho tôi chai nước.

Không ngờ chỉ một cái vấp thôi mà tôi tàn tạ đến thế này!

_À mà Jessie này! -Tôi ấp úng.

_Hả? -Jessie trầm ngâm nhìn tôi.

_Những gì cậu nói với Matthew lúc ra chơi là thật phải không?

Khuôn mặt Jessie trở nên trắng bệch, tôi thấy vậy liền vội lay lay Jessie:

_Nói cho tớ biết đi, là thật đúng không?

Jessie chỉ cúi gầm mặt xuống, nhưng rồi cô cũng thủ thỉ:

_Lẽ ra cậu phải chết năm cậu 12 cơ!

_Hả? -Tôi lại giật mình.

_Nhưng vì tình yêu đối với cậu, Matthew đã xin gia hạn thêm để cậu được sống.

_Và thế là cậu được gia hạn thêm.

_Nhưng Nathan chẳng bao giờ thích như thế!

_Vì nhiệm vụ của anh ấy là lấy đi sinh mạng cậu.

_Vì thế lời thỉnh cầu của Matthew làm Nathan rất bực.

_Nhưng vì địa vị cao quý của Matthew nên Nathan không thể từ chối được.

_Anh ấy quyết định gia hạn thêm thời gian cho cậu.

_Nhưng anh ấy quyết hành hạ cậu để cậu phải thật khổ sở.

_Những tai nạn mà cậu thường hay gặp đều do anh ấy gây ra.

_Chính vì vậy mà Matthew mới lo lắng, và cậu ấy đã nhờ tớ.

_Chính vì vậy cậu luôn thoát chết, nhưng từ đó, Nathan lại thù tớ.

_Và bây giờ tớ chẳng biết làm sao nữa, giúp Matthew hay giúp Nathan, tớ khó chịu quá! -Jessie khóc, rất nhiều, và tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tôi sống được đến ngày hôm nay là do gia hạn ư?

_Thời gian để cậu sống tiếp được họi là "thời gian vay mượn"

_Thường thì phải đánh đổi rất nhiều để có được thứ thời gian đó.

_Nhưng với Matthew, chỉ cần cậu ấy ra lệnh, cậu sẽ có được thứ thời gian đó mà không cần phải đánh đổi gì cả!

_Vậy thật ra Matthew là ai? -Tôi lay lay Jessie.

_Hoàng tử của Địa Ngục -Matthew Scrille! -Jessie nói chắc nịch.

Và tôi cảm thấy choáng váng, tôi ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro