Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục ♥ chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu hỏi của Jessie, cái người có cái giọng cười muốn nổi hết da gà kia cũng bước xuống giường và ra đứng trước mặt hai đứa tôi, phải nói sao đây nhỉ? Hừm... đẹp trai, ôi người đâu mà đẹp thế này? Da trắng như da em bé ấy, tóc thì vàng, mắt màu lục bảo, ôi sao yêu thế nhỉ? Anh ta mặc một bộ đồ màu đen, nhưng cái kiểu dáng lạ lắm, cái áo dài đến tận chân, phía đuôi áo rách nát, hai cái tay áo cũng dài nốt, mốt mới hiện nay à, tai thì đeo khuyên hình đầu lâu bằng bạc, mặt dây chuyền cũng hình đầu lâu nốt, hắn làm tôi sợ đấy! Và khuôn mặt hắn ta cau có nhìn tôi, cứ như là đang nín giận vậy ấy! Tôi sợ thiệt rồi đây!

_Anh đến đây có chuyện gì thế? -Jessie khẽ nhíu mày.

_Ôi dào đến gặp hôn thê của anh cũng không được sao? -Cái người con trai đó mỉm cười nhìn Jessie.

Bất chợt người đó nhìn tôi, miệng khẽ cười:

_Chào Lucia, hôm nay té cầu thang vui không?

Khốn nạn, khốn nạn thiệt mà! Té cầu thang mà vui sao? Tên này có bị thần kinh không đấy? Nếu có thì vào viện tâm thần đi, đừng ở đây làm gì nữa! Cái thứ con trai gì đâu đấy! Tự tiện xông vào nhà người ta rồi hỏi té cầu thang có vui không, hên là hắn ta có quen với Jessie, không là tôi sẽ đạp hắn bay ra ngoài hành lang liền ngay tức khắc. Mà khoan đã, nãy Jessie có gọi tên hắn, tên gì nhỉ, à Nathan, hả Nathan, Nathan, không phải đó là cái thằng mà Jessie nói muốn lấy đi mạng sống của tôi đấy sao? Tôi nhích ra đằng sau, mở to mắt ra nhìn hắn, tay ôm sẵn mấy cái gối phòng thủ.

_À quên giới thiệu, ta là Nathaniel Bakersville, gọi Nathan thôi được rồi!

_N... Nathan... cậu là n... người muốn lấy mạng tôi phải không? -Tôi run run, liền nấp ngay sau Jessie.

_À thì ra con hôn thê lắm chuyện của ta kể tất tần tật với người rồi đúng không? Phải đấy, ta muốn lầy mạng người từ lâu lắm rồi, hôm nay ta đến cũng để tính sổ đây! -Nathan cười đểu, sau đó lấy từ trong tay áo một quyển sổ đã úa vàng, quăng về phía tôi.

_Cái gì đây? -Tôi cầm quyển sổ lên và hỏi.

_Lật thử đi! -Nathan vẫn giữ cái nụ cười ấy mà nhìn tôi. Thật... muốn tán mấy cái cho không còn răng mà ăn cơm quá!

Tôi lật lật quyển sổ ra, mỗi trang có lí lịch của một người, đầu tiên là tên, tuổi, ngày sinh, ngày mất, giờ, lí do chết, một cái hình thẻ của họ được dán kế bên mấy cái dòng đó và đóng dấu chữ "done". Tôi tiếp tục lật, chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nữa, nhưng tôi chợt hựng lại ở một trang, trang có tên tôi. Tên: Lucia Bayer, ngày sinh: x ngày y tháng năm z, ngày mất: x ngày y tháng năm z, giờ: 14h, lí do chết: thiếu oxi, có cái hình thẻ của tôi kế bên, nhưng không hề được đóng dầu "done".

_Năm ấy lẽ ra nhà người phải chết đuối chứ, lúc 2h chiều do ngươi té xuống sông. Haizzzzzz thế mà cái thằng hoàng tử khốn nạn kia lại chạy đến cầu xin ta tha thứ cho ngươi, nhưng ta không cho, vì nếu tha chết là phạm luật rồi, tên ngươi có trong cái sổ này mà! Thế là cái thằng điên ấy giật con dấu của ta rồi chạy mất dép, mà không có con dấu sao ta đóng chữ "done" lên cái hình của ngươi được, haizzzzz và thế là ta phải chạy đi tìm cái dấu, mà lại vượt quá ngưỡng 2h chiều, lúc đó nhà ngươi lại một người nào đó cứu sống, thế mới đau chứ! -Nathan thở hắt ra.

Tôi đơ mặt ra, rồi xỉu lúc nào không hay biết.

====================================

_Dậy, dậy đi học đi con! -Cái tiếng kêu ngọt ngào của mẹ tôi làm tôi bừng tỉnh, tôi vơ lấy cái đồng hồ, 6h sáng rồi sao? 

_Con hư quá, tối qua mẹ thấy Jessie cùng bạn trai nào đó đi ra khỏi phòng con, Jessie nói nó và cái thằng bạn trai ấy qua chơi với con lúc mẹ vẳng nhà, Cherry mở cửa cho nó và thằng bạn vô, đang nói chuyện thì con than buồn ngủ nên ngủ luôn rồi, mà con cũng kì thật, có buồn ngủ cũng phả đưa bạn ra ngoài cổng rồi mới lên ngủ chứ!

_Hơ tôi ngủ hồi nào? Đây là ngất do quá sốc đấy chứ! Gặp một thằng thần chết muốn lấy đi mạng sống của mình ngay trong phòng mình không phải là quá sốc sao? Còn nữa, Cherry mở cửa sao? Tôi biết Cherry không mở cữa cho Jessie, vì khi đụng mặt Jessie trước cửa phòng tôi Cherry còn ngạc nhiên mà lị. Vậy Jessie vào nhà bằng cách nào, cả cái thằng thần chết đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi nữa! Nhức não quá!

Kệ, tôi bước xuống giường và vệ sinh cá nhân, haizzzzzzzzzzzz phải lẹ lên không thì muộn học mất!

Tôi bước vào trường, ôi ngôi trường yêu quý thân thương của tôi, cái nơi mà ngày nào tôi cũng gặp tai nạn không à, mà do một thằng thần chết gây ra chứ! Chậc, vào lớp, không nghĩ ngợi gì nữa.

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế thân yêu, quẳng cái ba lô lên bàn, ngồi thẫn thờ ra đó. Sao hôm nay đám con gái lớp tôi ồn ào thế nhỉ, từ nãy đến giờ cứ thấy tụi nó xôn xao cái gì đó không à!

_Hey bạn yêu, đầu hết đau chưa? -Bỗng dưng có ai đó vỗ mạnh vai tôi, Catherine chứ ai!

_Tao hết đau rồi, cám ơn mày nha, ê mà sao hôm nay lớp náo nhiệt thế mày? -Tôi hỏi Catherine.

_À tao nghe nói lớp sẽ có bạn mới, hình như là nam, ôi mà đám con gái lớp mình là cái tụi háo sắc mà!

Uầy, lại nữa à? Lần trước bạn nam mới của lớp là Matthew, cái thằng hoàng tử gì gì đó mà Jessie nói đến, còn hôm nay thì không biết sao nhỉ?

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cô mỉm cười:

_Lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới, em vào đi nào!

Từ ngoài cửa lớp, một bạn nam bước vào, uầy, sao cái tướng quen quen nhỉ, gặp ở đâu rồi hả? Mái tóc màu vàng ấy, này này đứng nói đó là...

_Giới thiệu với các em, đây là Nathaniel Bakersville, bạn ấy mới từ nước ngoài về và nhập học trường chúng ta, có gì bạn ấy không hiểu các em hãy giúp đỡ nhé!

Đám con gái trong lớp hét lên, phải rồi đẹp quá mà! Nhưng có hai con không hét. Một, đó là tôi, vì cái thằng này là thằng muốn cướp đi mạng sống của tôi. Hai, Catherine, cô ấy đang chăm chú cuốn Đam Mỹ dưới hộc bàn ấy! Tôi trợn tròn mắt không thể tin được nữa, trời ơi, con phải làm sao đây? Con không muốn chết đâu! Con còn nhiều hoạch định cho tương lai lắm!

Nathaniel, à mà gọi là Nathan đi cho tiện, bước xuống chổ ngồi cuối cùng theo sự chỉ dẫn của cô giáo tôi, và tôi có thể thấy, lúc đi ngang qua bàn của Matthew, hắn cười đểu, còn Matthew chỉ đáp lại bằng cái ánh mắt đe dọa. 

_Xin lỗi cô em vào trễ! -Một giọng nói vang lên, kế tiếp là một cô gái có mái tóc màu xanh  chạy vào và cúi đầu xin lỗi cô giáo.

_Jessie, đây là lần thứ hai em đi trễ rồi đấy! -Cô giáo tôi nghiêm giọng.

_Lần cuối đi cô! -Jessie đưa cái giấy vào lớp cho cô giáo, không quên nở một nụ cười cực kì yêu, bao nhiêu nam sinh lớp tôi đều ngây người ra, cô giáo tôi ngẩn ra nhìn Jessie và nhắc nhở:

_Lần cuối thôi nha Jess! 

_Dạ! -Jessie nhoẻn miệng cười.

_Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đấy Jess! -Cô giáo tôi chỉ tay về phía ai kia đang ngồi cuối lớp, và tôi thấy cái nụ cười tươi như hoa của Jessie biến thành nụ cười như muốn khóc ấy.

_Em ấy tên là Nathaniel Bakersville.

_Sao cô cho bạn ấy ngồi kế chỗ em? -Jessie mặt ỉu xìu.

_Đó là chỗ trống cuối cùng của lớp mà! Mà sao em không muốn ngồi kế Nathaniel vậy? Em quen với bạn ấy à?

_À không, có đâu cô, dạ vậy em về chỗ! -Jessie bườc về chỗ ngồi kế Nathan, và hình như tôi cảm nhận được luồng sát khí nào đó đang tỏa ra thì phải?!

HẾT CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro