Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục ♥ chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yay! Ra chơi rồi! Ôi cái thời khắc tôi mong đợi cuối cùng cũng tới! Chưa bao giờ tôi lại mong muốn đến ra chơi như vậy! Vì 2 tiết đầu tiên ngồi trong lớp, mắt tôi thì vẫn nhìn lên bảng nghe cô Toán giảng bài đấy, nhưng tâm trí lại hoàn toàn dồn về chỗ khác. Cái chỗ đó chính là cái chỗ ngồi của Nathan đấy! Trong 2 cái tiết Toán dài dằng dặc ấy, thỉnh thoảng tôi có ngó xuống đằng sau mình, và lần nào cũng vậy, Nathan ngồi bàn gần cuối với đôi mắt lúc nào cũng hướng lên tôi, mà nói toạc ra là nhìn chằm chằm vào tôi đấy! Hứ, sao mà muốn bay tới móc mắt thằng đó ra quá đi!

À mà thôi kệ, giờ thì đi chơi nào! Tôi tòn ten đi xuống cầu thang, đằng sau là Catherine và Jessie đang huyên huyên nói chuyện, uầy, 2 con đó thân thiết với nhau từ khi nào thế?

Tôi bước xuống chân cầu thang thì tôi mới để ý rằng sao hôm nay sân trường mình náo nhiệt quá vậy? Mà nhất là đám con cái ấy! Chúng nó bu lại đông nghẹt quanh cái sân mà hét lấy hét để. Chắc trong sân có gì thú vị lắm đấy! Tôi cố gắng chen qua cái đám con gái ấy để xem coi chuyện gì xảy ra thì... OMG, Matthew và Nathan đang chơi bóng rổ với nhau. 

_Nhìn Matthew và Nathan chơi với nhau vui quá nhỉ? -Chợt thấy 2 con Catherine và Jessie cũng chen qua đám con gái đến chỗ tôi, tôi chợt lên tiếng.

_Vui ư? -Catherine đột nhiên hỏi lại tôi.

_Nhìn họ như là muốn đánh nhau đến nơi rồi không chừng! -Jessie thở dài.

_Sao vậy? -Tôi hỏi lại.

_Nhìn mặt họ đi kìa! Nathan vừa cầm trái bóng vừa chạy đi nhưng không có ý định thảy vào vòng rổ mà cứ nhởn nhơ chạy loanh quanh, lâu lâu lại quay ra sau lè lưỡi như muốn trêu tức Matthew đi kìa! Còn Matthew thì chạy hồng hộc phía sau, mặt mày nghiêm túc cứ như là nếu bắt được Nathan thì sẽ nện cho cậu ta một trận nhừ tử vậy! -Catherine vừa nhìn 2 người kia đang chơi vừa nói.

Ờ đến lúc này tôi mới để ý đến vẻ mặt của Matthew và Nathan. Haizzzzzz mà bận tâm làm gì, đây đâu phải chuyện của mình đâu!

_LUCIA, CẨN THẬN! -Catherine chạy lại chỗ tôi và đẩy tôi ra.

Tôi té xuống nền đất, cả người đau ê ẩm. Lồm cồm bò dậy mà chưa biết có chuyện gì xảy ra thì thấy sân trường xôn xao hẳn lên. Đám con gái bu đến đỡ một cô gái có mái tóc màu nâu, ơ mà đó là Catherine mà, con nhỏ đó bị sao thế nhỉ? Sao tui té ê ẩm người luôn mà không ai lo lắng cho tôi hết vậy? ≧~≦

_Catherine ngất rồi! -Một con lên tiếng.

Gì? Catherine ngất sao? Sao lại ngất chứ?

Và cái cảnh tượng tiếp theo mà tôi thấy là Nathan chạy đến bế Catherine lên và chạy một mạch vào phòng y tế, tôi cũng chạy theo, Catherine bị sao mà ngất luôn thế này, sao tôi lo quá vậy nè trời?

Tôi chạy vào phòng y tế thì thấy cô chủ nhiệm của tôi đã ở đó tự bao giờ, đang nói cái gì đó với Nathan, Catherine thì đang nằm trên giường và Matthew, Jessie đứng kế bên.

_Có chuyện gì vậy? -Tôi lên tiếng.

_Nathan lỡ ném trái bóng ra ngoài, trái bóng đó bay thẳng vào cậu, nhưng Catherine đã đẩy cậu ra và cậu ấy bị bóng trúng mặt! -Jessie liếc xéo Nathan một cái.

_Này Nathan, lần sau cẩn thận hơn em nha! -Cô chủ nhiệm của tôi nghiêm nghị nhìn Nathan.

_Dạ! -Nathan đáp, sau khi cô chủ nhiệm đi rồi, cậu ấy lại liếc tôi:

_Lẽ ra trái bóng ấy là tôi dành cho cậu đấy! 

_Sao... này đùng nói là cậu cố tình ném về phía tôi nha! -Tôi ngạc nhiên nhìn Nathan.

_Đúng đấy! Sao mà cậu chậm tiêu quá vậy hả? Nếu cậu bị trái bóng đó bay thẳng vào đầu, cậu đã không còn trên đời này nữa rồi! -Nathan cười đểu.

_G... gì cơ?

_Nhưng tiếc quá, đó không phải là cậu mà lại là Catherine, số cậu đỏ quá nhỉ?

_Nathan, cậu im đi! -Jessie sau một hồi im lặng cũng quát lên.

_Ô hay, thế cuối cùng em về bên nào thế Jess? -Nathan thoáng có chút ngạc nhiên.

_Cậu im đi cho tôi nhờ, nhìn cái bản mặt của cậu là tôi chỉ muốn nện cậu một trận cho hả dạ thôi à! -Matthew bực tức nói.

_Này đủ rồi đấy! Bây giờ tôi, Lucia và Matthew lên lớp, cậu ở lại đây mà chăm sóc cho Catherine đi! Lạng quạng là tôi giết cậu đấy! -Jessie liếc xéo Nathan một cái, sau đó kéo tôi và Matthew lên lầu.

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro