Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục _ chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị Jessie lôi đi xềnh xệch, lúc quay lại đầu lại còn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Nathan đang nhìn về phía chúng tôi, sao cảm thấy lạnh lạnh sống lưng vậy ta???

_Này để Catherine ở lại đó cùng Nathan có nguy hiểm cho cậu ấy không vậy??? -Tôi lo lắng nhìn về phía Matthew.

_Sợ nó nổi máu dê à??? Ngay lập tức Matthew hỏi lại tôi.

_K... Không, cái đó thì không sợ, chỉ sợ Nathan... -Tôi ấp úng, đúng ra cũng không biết tôi đang sợ cái gì, chỉ biết rằng Nathan là tử thần và hiện giờ Catherine đang ở cùng Nathan là tôi thấy lo rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi lết từng bước một lên lớp, tâm tư thật khó chịu. Cảm thấy mạng sống của mình cứ như đang lơ lửng nơi bờ vực giữa sự sống và cái chết là tôi lại cảm thấy khó chịu. Bực thật, cũng tại "mụ phù thủy Cherry" mà ra hết! À mà nhắc mới nhớ, mấy bữa nay chả thấy bả về nhà, hôm bữa đi trên đường thi thấy đang cặp kè với cái thằng nào đấy! Mà hên cho bả đấy, bả mà về nhà đi, tôi sẽ băm bả ra thành trăm mảnh.

_Cô ơi... -Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình vì cái giọng nói này, đây không phải giọng của mắm tử thần sao?

Đúng như suy nghĩ của tôi, Nathan đang từ từ dìu Catherine vào lớp học, còn Catherine thì đi loạng choạng, cô tôi nói cái gì đó với Nathan, sau đó Nathan dìu Catherine về chỗ ngồi.

Nathan đi ngang qua tôi, chợt tên đó khựng lại vài giây, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy suy tư, sau đó tiếp tục dìu Catherine vào chỗ ngồi. Cái tên thần chết khốn nạn ấy, nó mà là người bình thường, tôi sẽ móc hai con mắt nó ra.

Không biết thần chết có đọc được suy nghĩ con người hay không mà khi tôi quay ra đằng sau, tên mắm tử thần ấy đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

_Nhìn gì mà nhìn, tôi móc mắt cậu ra trộn với cám cho heo ăn bây giờ!!!!!!!!!! -Thật là không chịu nổi cái ánh mắt kì quặc đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi liền lên tiếng.

_Ơ thế nhà cậu có nuôi heo hay sao mà đòi móc mắt tôi ra cho heo ăn thế??? Hay có khi nào... cậu là heo?-Tên đó cười cười nhìn tôi.

Ức chế, tôi giơ nắm đấm lên tính nện cho tên kia một trận thì...

_E hèm, Lucia, em quay xuống nói chuyện với ai thế, lại còn giơ nắm đấm nữa, em muốn gây sự với ai thế??? -Tôi đứng hình, cái chất giọng mang đầy ám khí ấy không phải của ông thầy Hóa sao? Thôi rồi Lượm ơi, quên mất là đang trong giờ học.

_Thầy ơi, nãy giờ bạn Lucia phá hoài không để cho em học ạ! -Cái thằng mắm tử thần ngồi ở dưới còn tiếp lời bằng cái giọng thảo mai ấy nữa chứ!

Thế là hai tiết Hóa biến thành hai tiết Văn, tôi bị thầy Hóa thuyết giảng cho một tràng về vấn đề kỉ luật trong học tập, thế là tôi khóc ròng cho cái số đã nhọ nay còn nhọ hơn, mà trong khi đó mấy đứa trong lớp thư thái khi không phải học gì gần hai tiết Hóa, haizzzzz, quá nhọ.

Tôi ảo nảo bước ra khỏi lớp học khi chuông ra về vang lên, dự định về nhà ngồi bấm tử vi coi sao hôm nay số mình nhọ thế...

_Lucia Bayer, chết năm 12 tuổi, lí do: thiếu oxi.

Tôi giật mình quay phắt lại, ai vừa mới nói câu đấy sau lưng tôi thế? Đinh ninh là của Nathan, nhưng hình như... không phải.

HẾT 1/2 CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro