Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục _ chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thằng bệnh, bỏ ra! -Nathan vừa nói vừa đẩy thằng điên ấy ra khỏi người nhưng dường như càng đẩy ra thì nó càng dính chặt vô, ôi... sao thằng điên đó giống đĩa thế không biết?! Chắc kiếp trước là con đĩa, tội ngiệp.

Sau lưng Nathan, Catherine nhìn tên điên kia ôm chầm lấy Nathan với đôi mắt sáng ngời như đèn pha ô tô, luôn miệng kêu: "Ôi dễ thương quá! Hợp nhau quá!..." vân vân và mây mây, chả trách, nhỏ là hủ nữ, tủ nhà chất cả chồng Đam Mỹ, nhìn thấy cảnh hot thế này tất nhiên không kìm được lòng mình rồi!

_Thằng kia, mày tính làm cây tầm gửi bám vào Nate luôn à?! -Jessie đứng nhìn cảnh hot một hồi sau đó lên tiếng.

_Nè nè nè Jess, Nate là tên thân mật của tớ dành cho Nathan, cậu không được dùng chứ! -Tên điên ấy đáp trả lại Jessie.

Và tôi thấy Jessie lại gần kéo Nathan ra khỏi tên điên ấy, còn nó thì vẫn bám theo không chịu buông tay Nathan ra.

_Bỏ tay mày ra khỏi Nathan coi?!

_Không! Nate là của tớ!

_Mày đừng có dùng "cậu cậu tớ tớ" nữa được không? Nghe thảo mai quá! Nhân tiện bỏ tay mày ra coi.

_Có chết tao cũng không bỏ.

_Tao đạp mày bây giờ thằng ăn bám kia! Giờ mày bỏ ra chưa.

_Con gái gì mà bạo lực thế? Chả trách mỗi lần Nate thấy mày là lại né ra.

_Cái beep!

_Nè vậy giờ mọi người tính đứng giữa đường mà cãi nhau vậy à? -Tôi nhìn cuộc tranh cãi không-có-hồi-kết này mà phát nản, cứ như hai đứa trẻ lên ba đang giựt kẹo đấy!

_Cậu ví tớ như trẻ lên ba à? -Tên điên đó nhìn tôi, này, nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác à? Sao không ai nói cho tôi hết vậy?

Và dường như sau lời nói của tôi, đứa nào cũng chợt nhận ra điều đó, thế là cả bọn quê đến đỏ cả mặt, sau đó không ai bảo ai cùng nhau đi về, ế, mà tại sao tụi nó lại đi về hướng nhà của tôi vậy, à, chắc về nhà nhà Jessie, nhà nhỏ kế bên nhà tôi mà!

Nhưng không như tôi suy nghĩ, cả đám xông thẳng vào nhà tôi một cách hết-sức-tỉnh-bơ, chào hỏi mẹ tôi và phóng thẳng lên lầu tôi.

Sau khi đã an vị trên chiếc ghế sofa dài của phòng tôi, tụi nó mở chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng tôi lôi ra mấy lon Coca uống một cách tự nhiên cứ như phòng ngủ này là của tụi nó vậy, trời ạ, ngay cả con Catherine -đứa mà tôi cho là chính chắn và hay khách sáo nhất- cũng ngồi uống nước tỉnh bơ với mấy đứa kia.

_Nè nè giờ vô vấn đề chính đi, tại sao mày lại ở đây? -Nathan chỉ tay vô mặt tên điên kia.

_Em đã nói là em tới đây để thăm anh rồi mà! Anh gầy đi đấy!

_Mày đến để... lấy linh hồn Lucia phải không?

Tôi ho sặc sụa sau khi nghe câu hỏi của Nathan. Hóa ra tôi đoán không sai, tên điên đó cũng là thần chết.

_Này Thunder, việc ở đây cứ để Nathan lo, mắc mớ gì mày phải xen vào chứ? -Matthew lên tiếng, hóa ra thằng điên đó tên là Thunder.

_Hồn mày đang ở trên mây đấy à?... -Thunder chỉ tay vô mặt Matthew- ...mày nói không thấy ngược ngạo à? Có mày ở đây thì làm sao anh Nathan thực hiện được nhiệm vụ chứ?

_NÃY GIỜ MỌI NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VẬY? -Catherine la lên khiến cho hai tên nào đó đang cãi nhau im bặt.

Ờ ha tôi quên, Catherine tất nhiên không hiểu vấn đề mà mấy đứa này đang đề cập tới rồi!

_Chuyện là thế này... -Tôi liền kể hết cho Catherine nghe.

Sau khi nghe tôi kể, Catherine mở to hai con mắt nhìn tôi, sau đó chạy tới lay lay Nathan:

_Cậu... có thiệt là cậu phải lấy đi linh hồn của Lucia không?

Trời ơi biết là Catherine lo cho tôi mà! Í hí hí hí có đứa bạn tốt thiệt!

_Ừ! -Nathan đáp.

_Để tao chỉ cho mày cách giết nó nè! Mày lôi nó ra hồ bơi đạp nó xuống đó là được! Mày yên tâm, nó không biết bơi đâu! -Catherine cười đểu nhìn Nathan.

_Ý hay! Kết mày rồi nha!

Tôi đơ như tượng đá! Trời ơi con mắm đó tiếp tay cho địch kìa!

HẾ CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro