Em sẽ gặp lại người, ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục _ chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _C... A... T... H... E... R... I... N... E! -Tôi gằn từng chữ, mắt liếc Catherine muốn rớt cả tròng ra ngoài. Con quỷ, nó có cần phũ đến mức đó không cơ chứ?!

Dường như Catherine phớt lờ đi ánh mắt của tôi, tiếp tục huyên thuyên với Nathan, bực, ức chế, tôi đùng đùng bỏ xuống lầu.

"Tình hình chiến sự" ở phòng Lucia lúc nàng giận bỏ xuống lầu...

     _Sao Lucia lại bực tức bỏ đi không nói một lời thế? -Matthew vừa mân mê mấy con thú bông trên giường Lucia vừa nói.

     _Uầy hồi nãy tao lơ nhỏ, chắc giận rồi! -Catherine mỉm cười.

     _Cái lí do gì nhảm thế? -Lần này đến lượt Thunder lên tiếng.

Nãy giờ 3 người họ không để ý có 2 người đang im lặng nãy giờ, Jessie và Nathan.

     _Jessie, Nathan, sao hai đứa bây không nói gì hết thế? -Matthew huơ huơ tay trước mặt Nathan, khiến Nathan bất chợt giật mình.

     _Nói gì được bây giờ, sắp động đất đến nơi rồi đây này! -Jessie và Nathan đồng thanh, sau đó là một hồi im lặng.

     _Động đất... ý mày là sao? -Catherine ngạc nhiên.

     _Con mắm hậu đậu kia sắp té cầu thang nữa rồi!... -Nathan vơ cái đồng hồ quả quýt được chạm khắc tinh xảo hình bông hồng phía sau- ...chính xác là 1 phút 30 giây nữa!

     _Cái gì?... -Matthew bay tới lay lay Nathan- ...mày thật hay giỡn thế?

Đáp lại câu hỏi vội vàng của Matthew, Nathan chỉ gật đầu, miệng cười cực đểu:

     _Mày yên tâm, lần này không phải tao làm đâu, mà là con đó hậu đậu thiệt!

Nathan vừa dứt lời, Matthew chỉ vừa mới đứng dậy dự định bay ra phía cầu thang thì cả bọn nghe thấy tiếng hét thất thanh của một ai đó, mà tụi nó biết rõ là ai, sau đó là tiếng "Binh! Bốp! Rầm! Bịch! Bịch... vân vân và mây mây", mà theo cảm nhận của tụi nó là nghe rất ư là vui tai vang lên, và tiếng dứt điểm cho một loạt tiếng động nghe có vẻ vui tai ấy là tiếng "RẦM" vọng lên từ phía dưới chân cầu thang.

[ Lucia: "Này này quay trở lại nhân vật chính coi con quỷ kia!

Au: "Xì, làm gì mà hối dữ thế mắm?" ]

Tôi nằm sải lai dưới đất, người đau ê ẩm đến nỗi không đứng dậy được, mẹ tôi từ trong phòng khách và Matthew từ trên lầu chạy xuống phải đỡ tôi dậy. Tại sao số tôi lại khổ thế này chứ? Chỉ vì vấp cái chân cầu thang, chắc là do cái thằng Nathan khốn khiếp kia cố tình làm mình té nữa rồi!

[ Nathan: Con kia, đâu phải lần nào mày té cũng do tao làm đâu! Tại xác mày thì lết lên cầu thang còn hồn thì đặt vé máy bay qua Hàn Quốc nghía trai đẹp rồi nên mới ra nông nỗi vậy thôi! ]

Nathan đang ngồi trên lầu tán gẫu với Catherine, Jessie và Thunder, bỗng hắt xì, chửi thầm con nào đang nói xấu mình.

     _Đ... Đau quá! -Tôi vùng vẫy trong khi Matthew đang cố gắng xức dầu cho tôi.

     _Đau mà sao mày còn giãy giụa như cá lên bờ thế hả? -Matthew ghé sát tai tôi- Một là mày ngồi yên, hai là tao dùng vũ lực để mày ngồi yên à! Chọn đi!

Một nụ cười đểu hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của Matthew, tôi ngồi im bặt, dám chắc tên này nói là làm, tôi thì không muốn biết cái vũ lực mà cậu ta sắp làm là gì đâu!

     _Giỏi! Vậy phải ngoan hơn hay không? -Matthew tiếp tục xoa dầu cho tôi. Còn tôi khẽ liếc qua mẹ tôi và phát sốc khi biết được mẹ tôi đã chứng kiến hết và cứ nhìn mãi vào Matthew.

Nathan từ trên lầu bước xuống, kéo theo Catherine, uầy, xuống lầu mà cũng bày đặt nắm tay này nắm tay nọ, mới biết nhau có được bao lâu đâu, kiểu này một đứa té thì đứa kia cũng chết chắc cho xem. Sau đó là Jessie đủng đỉnh bước xuống, sau cùng là Thunder.

Tôi đưa cả đám ra ngoài cổng, chúng tôi đứng tán gẫu trước cửa nhà:

     _Vậu bye bye mấy đứa! -Tôi mỉm cười với cả đám.

     _Mai tao sẽ tìm cách giết mày! Lôi mày ra sông dìm đầu xuống cũng được! -Thunder lên tiếng, mà câu nói của nó làm tôi đứng hình.

     _Thằng khốn! -Matthew ngay sau đó đá Thunder một cái, khiến cho anh đây đập cả cái mặt đẹp trai của mình xuống hôn đất mẹ bao la.

    _Nè... -Catherine sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

     _Có gì không Cath? -Nathan thắc mắc.

     _Thunder kiếm được chỗ ở chưa?

Và thế là Catherine và Jessie ôm bụng cười sặc sụa xem kịch, tôi đớ cái mặt ra nhìn cái viễn cảnh ngay trước mắt:

     _Tiền bối... cho em tá túc đêm nay đi! -Thunder bám chặt vào chân Nathan, mặc cho anh đây cố gắng đá ra.

     _Thằng kia, mày tự đi mà tìm nhà, nhà tao nhỏ lắm!

     _Tiền bối xạo, hôm bữa em nghe pama tiền bối nói đã mua cho tiền bối căn biệt thự cuối phố rồi!

     _Ở chung lỡ mày làm gì tao thì sao? Thằng bệnh mày bỏ tao ra!

     _Không!

     _Ở ké Matthew kìa!

     _Gì! Thằng Nathan khốn khiếp kia sao mày đẩy nó qua cho tao?

     _Mày là hoàng tử mà, phải có trách nhiệm với thần dân chứ!

     _*éo, tao về, tụi bây tự xử đi!

     _Tao tự xử bằng cách nào đây?

     _Cho nó ở tạm đi! Mai đi tìm nhà sau, thế nha!

Thế là Matthew vọt lẹ theo đúng nghĩa đen, Nathan ngậm ngùi khóc không ra nước mắt vác cái của nợ kia về, Catherine và Jessie vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng về.

HẾT CHAP 9

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro