CHƯƠNG 1: Cảm ơn anh vì đã xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Thiều Thục Nữ năm nay tôi 15 tuổi, hiện tại đang học Trung Học Hoàng Ngọc Tỉnh Minh Châu. Mọi người cũng biết tôi với biệt danh là cô gái " diệu dàng, thân thiện " nhưng sở thích lại không hợp với tính cách này. Tôi là một cô gái có ước mơ trở thành một vận động viên bơi lội của Quốc Gia. Từ nhỏ tui đã rất thích đi biển và rất thích bơi và mong muốn sau này, khi tôi học Trung Học sẽ được tham gia câu lạc bộ bơi. Năm học mới đã đến, tôi rất vui và hào hứng khi mình đã bước vào trường mới bây giờ tui sẽ được tham gia câu lạc bộ bơi rồi vì ba mẹ tôi đã cho tôi tham gia, dù gì tôi cũng đã lớn rồi không còn giống như mấy năm về trước nữa. Đây là lần đầu tiên tôi học xa gia đình, một ngôi trường năm ngoài ngoại ô nhưng vẫn thuộc tỉnh mà tôi đang sống. Ngôi trường này có rất nhiều câu lạc bộ để bạn có thể tham gia: Câu lạc bộ ngoại ngữ, văn nghệ, nghệ thuật, bơi lội, công nghệ thông tin, thiết kế,... Hiện tại tôi đang học lớp 10D một lớp khá nhiều bạn trai vừa giỏi thể thao lại còn đẹp trai nữa, còn có rất nhiều bạn nữ xinh xắn ai cùng đều giỏi về lĩnh vực nghệ thuật cả. Còn mình thì lại khác người lại đi thích thể thao lạ thật?

Có một bạn hỏi tôi:

" Sao cậu là con gái mà thích thể thao vậy? Tớ cứ nghĩ con gái thường thích nghệ thuật hay nấu ăn gì chứ? Cậu nhắm có thể tham gia vào đội tuyển Quốc Gia không mà tham gia vậy?

" Cậu nói sai rồi, tớ là con gái nhưng tớ có thể làm được ai nói con gái Ko tham gia vào lĩnh vực thể thao được chứ? Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy năng lực của tớ"

" Được rồi, tớ sẽ chờ cậu cho tớ xem năng lực của cậu"

" Ừm, được"

Thời gian trôi qua tôi cũng đã chính thức được tham gia câu lạc bộ bơi trong đây rất ít nữ tham gia, đa số toàn là nam. Nhưng không sao tôi có thể làm được, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy không phải chỉ tụi con trai mới giỏi thể thao mà con gái cũng giỏi vậy. Lần đầu tiên được trải nghiệm hồ bơi tôi cảm thấy rất thích không hiểu vì sao... có lẽ là Vì "đam mê" của bản thân nên mới thích thế. Ngày nào tôi cũng được huấn luyện viên hướng dẫn từng chút một cách bơi làm sao cho nhanh và tôi cũng đã rất cố gắng, tuy lần đầu tôi đã rất cố gắng nhưng thất bại rồi dần dần tôi đã tiến bộ hẳn lên có thể chiến thắng bản thân tôi của ngày hôm qua.Có một lần tôi vô tình nghe mấy bạn nam trong phòng tập bơi nói chuyện với nhau:

" Ông có thấy con nhỏ Thục Nữ ấy kỹ năng của nó không ngờ lại hơn tôi và ông cơ đấy"

" Tại người ta chăm chỉ luyện tập thôi chứ ai như bọn mình lười luyện tập"

" Làm gì có? Tôi thấy nhỏ đó tính cách bánh bèo như vậy mà đi tham gia câu lạc bộ bơi đúng là... nhỏ đấy nhìn thành tích cũng không bằng tớ "

Khi tôi nghe được mấy câu đó cảm thấy rất buồn trong lòng bỗng nổi lên một câu hỏi: Tôi không hơn thành thích của mấy người thì có làm sao? Dù gì tôi cũng là con gái cơ mà... Sao lại đem tôi ra so sánh nói này,nói nọ.Những suy nghĩ đó rồi cũng không còn trong đầu tôi cũng không còn nữa... Tôi rời câu lạc bộ và tôi muốn đi đến xem những câu lạc bộ khác xem sao. Lướt qua hành lang của những câu lạc bộ tôi thấy tất cả mọi người tập luyện rất chăm chỉ... Ngay cả đám con trai lớp tôi bọn họ cũng cố gắng từng chút một, luyện tấp một cách chăm chỉ, dù có thật bại cũng không bỏ cuộc " Vậy tại sao mình lại có những suy nghĩ kia? Bọn họ chỉ nói vậy để mình nghe cảm thấy hụt trí mà thôi... Mình tham gia vì " đam mê " mà phải cố gắng hơn nữa chứ? Họ nói là một chuyện mình không nên quan tâm làm gì..." Đi tiếp đến hành lang cuối cùng, đó là câu lạc bộ âm nhạc. Trong lúc tôi đang đứng đấy, tôi đã nghe một tiếng đàn phát ra bên trong, một tiếng đàn rất hay... nó đưa tôi vào trong tiềm thức, tiếng đàn vang lên văng vẳng trong tai tôi, thật sự nó rất hợp với tâm trạng của mình ngay lúc này. Nó đã dẫy lên 1 nguồn năng lượng với sức mạng đủ để khiến cho tâm hồn tôi lung lay và tôi nói với chính bản thân tôi rằng : mình không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Tôi thật sự tò mò không biết ai đã đàn một bản nhạc hay như vậy tôi thưởng thức một bài mà lòng cứ nao núng đến vậy. Tôi nhìn vào cửa sổ, thì ra đó là một bạn nam mình chưa từng thấy bạn nam trong câu lạc bộ này, Trước đây mình có xem qua danh sách mà không thấy có tên bạn nam nào cả, thôi không sao dù gì tôi cũng biết ơn khi mà cậu ấy đã ở đây đàn bản nhạc này, khiến tâm trạng tôi thay đổi. " Cảm ơn cậu vì đã giúp tâm trạng tớ tốt hơn, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau "

Cuộc sống hiện tại, chính bản thân tôi cũng đã không kịp nhận ra sự thay đổi của chính mình vì sao mình lại thay thay đổi? Tôi cũng không hề hay biết...Tôi không thể trách chính bản thân mình mình được.Kể từ khi cái ngày anh ấy nói với tôi rằng:

" Em đã thay đổi rồi sao?"

Chính tôi đã nói với anh ấy rằng mình không hề thay đổi vẫn như trước kia thôi tại sao anh ấy lại nói mình thay đổi? Chúng tôi vẫn giống như trước, lúc nào cũng tin tưởng lẫn nhau, chỉ có điều mọi chuyện không như tôi tưởng tượng...

" Em chưa từng thay đổi chắc có lẽ anh cảm giác sai rồi."

" Ừm,chắc vậy " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro