CHƯƠNG 2: Chúng ta đã gặp nhau và coi đây là duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm học trôi qua, tôi đã chính thức bước vào đợt quan trọng của kỳ thi đội tuyển Quốc Gia năm nay tôi nhất định sẽ vào được đổi tuyển. Đó là mong ước bất lâu nay của tôi

" Nghe nói lớp ta có học sinh mới chuyển vào đấy!" một bạn nam trong lớp nói

" Thật à? trai hay gái vậy? Ước gì là một bạn trai nào đó đẹp trai."

" Là trai đó"

Bọn con gái hứng hở vì nghe bảo học sinh mới là con trai, hơn nữa họ lại bàn tán xôn xao đến khi cô giáo bước vào lớp.

" Chào các em, một năm học mới trôi qua chúc các em sẽ có thành tích học tập và lớp ta sẽ có nhiều bạn được lọt vào đội tuyển Quốc Gia nhé! Mà lớp ta hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới, Em vào đi!"

Thế là mọi người ngỡ ngàn, một bạn nam bước vào cửa lớp mọi người liền " ồ lên " Không gian lớp học trở nên ổn ào hẳn hơn mọi lần.

" Xin chào các bạn, mình trên là Trình Nhất đến từ tỉnh Mai Hoàng, rất vui được làm quen với mọi người, hiện tại mình đang tham gia câu lạc bộ âm nhạc về lĩnh vực đàn Piano mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới nhé! À mà quên, mọi người có nhu cầu học đàn thì nói mình, mình sẽ hướng dẫn cho nhé! Rất vui được làm quen với mọi người cảm ơn vì đã lắng nghe phần giới thiệu của tớ "

Một bạn đứng lên nói:

" Sao bạn lại có thể đẹp trai đến vậy! Con trai lớp mình đã đẹp rồi cậu lại còn đẹp hơn trời ơi..!"

" Gì thế, bọn tôi không bằng cậu ấy sao? Cậu ấy chỉ có giỏi âm nhạc thôi chứ làm gì biết chơi thể thao giống bọn tôi con trai thời nay thật lạ nhỉ?"

" Hứ, cậu đừng có mà khinh thường người khác người ta chỉ là vì " đam mê " mới học thôi. Nếu cậu không vì nó chắc cậu cũng không vô câu lạc bộ thể thao đâu ha."

" Cậu.."

" Thôi được rồi, các em giờ chúng ta vào học được chưa nào? Trình Nhất em vào chỗ ngồi đi. "

" Vâng "

Tôi cảm thấy cậu ta rất quen có lẽ mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Mà không nhớ nổi mình đã từng gặp cậu ấy hay chưa. Sau khi học xong mọi người ai nấy cũng đều đến câu lạc bộ của mình để luyện tập cũng như chuẩn bị chào đón các em tân binh mới đến trường giúp các em đăng ký câu lạc bộ mà mình yêu thích. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để được vào đội tuyển Quốc Gia, thành tích của tôi từ năm ngoái đến năm nay có tiến bộ hẳn lên và tôi nhất định sẽ vào được đội tuyển Quốc Gia. Mọi người nghe nói lớp tôi có một bạn nam siêu đẹp trai chuyển đến mà còn ở trong câu lạc bộ âm nhạc ai ai cũng đều ồ ạt chạy đến xem. Ai nấy cũng đều muốn cậu ta làm bạn trai mình.

" Trình Nhất, cậu có bạn trai chưa?"

" Trình Nhất, mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì vậy?"

Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh câu ta, cậu ta chỉ biết nhìn mọi người cười vậy thôi chứ không có phản ứng gì khác cả. Trong lúc tôi đang luyện tập bơi, thì bạn thân của tôi Mình Nguyệt chạy đến và nói:

" Này, cậu không đi đến câu lạc bộ âm nhạc hả? Đến xem Trình Nhất lớp mình kìa? tớ thấy Trình Nhất đánh đàn lắm mà giờ còn luyện tập gì nữa mau thay đồ rồi đi với tớ đi."

Tôi cũng muốn đến đấy xem thử coi cậu ta đàn như thế nào vì lâu rồi chưa được nghe tiếng đàn.

" Ừm, được! "

Thế là tôi và Minh Nguyệt cùng nhau đến xem, đây là lần thứ hai tôi đến đây năm ngoái tôi có đến đây một lần nhưng sau đó thì không đến nữa. Tôi còn nhớ tiếng đàn đó là một bản nhạc đã khiến tâm trạng tôi tốt lên và tôi đã không ngừng cố gắng vì ước mơ và đam mê của mình. Tôi cũng rất mong được gặp lại người đánh bản nhạc ấy. Thật không ngờ rằng, khi tôi đến gần đấy rồi bên tai tôi lại văng vẳng tiếng đàn mà lần đầu tiên tôi nghe, nó thật sự đã đánh thức tâm hồn tôi một lần nữa... Tiếng đàn rất du dương và nhẹ nhàng nó đã đi vào trong lòng của tôi khiến tôi lại một lần nữa thổn thức...

" Trình Nhất, đàn đó cậu nghe thấy không Thục Nữ?"

Tôi chợt bừng tỉnh, thì ra cái người con trai năm ngoái mà mình thấy là Trình Nhất sao? Cậu ấy là cái người đánh ra bản nhạc? Thì ra là vậy, tôi cảm nhận một cái gì đó quen thuộc đến như vậy. Thật không ngờ, tôi đã gặp lại cái người mà đánh bản nhạc đó ở đây.Mọi chuyện cũng đều có lý do của nó cả. Cái lần đó, chỉ có tôi nhìn thấy cậu ấy nhưng mà tại sao bây giờ cậu ấy mới xuất hiện ở đây, Thật là kỳ lạ... Cuối cùng cũng đã gặp được cậu ấy rồi "Có coi đây là duyên phận sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau không? "

" Thục Nữ, cậu ấy giỏi quá! nghe bảo được đi thi quốc tế đấy!"

" Thật à? Cậu biết không, cậu ấy làm tớ có cảm giác quen thuộc lắm."

" Cậu đã gặp cậu ấy rồi?"

" Có lẽ vậy."

" Tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới bao giờ?"

" Thôi thì để tớ kể cho cậu nghe sau nhé"

" Ừm"

Sáng hôm sau, tất cả học sinh trong trường đều tập trung đến hội trường nghe nhà trường thông báo về lịch tham gia đội tuyển Quốc Gia dành cho các câu lạc bộ

" Các em, hôm nay thầy có một thông báo quan trọng: sắp tới các em sẽ bước vào kỳ thi đội tuyển Quốc Gia và chỉ còn 5 tháng nữa là các em sẽ chính thức thi và trước khi thi chúng ta sẽ tổ chức thi đấu tại trường chọn ra người có năng lực tốt để tham gia kỳ thi, nên mong các em hãy cố gắng hết sức để có thể vào đội tuyển! Kỳ thi tại trường sẽ bắt đầu vào 5 ngày nữa. Các em nhớ tập luyện chăm chỉ, đừng để bị thương nhé."

Mọi người hô to " Vâng, tụi em sẽ cố gắng hết sức ạ.."

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến lần này mình sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa để đạt kết quả tốt nhất. Chỉ còn vài ngày nữa thôi...

" Thục Nữ cố lên nhé! Lúc đó tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu! Cố lên!"

" Ừm, cảm ơn cậu nha! Tớ sẽ cố gắng!"

Ngày nào, tôi cũng tập bơi tầm năm-sáu tiếng trên một ngày, tập đến độ suýt quên cả giờ ăn, nhưng chỉ vì "đam mê" của chính mình thôi thì chuyện này thì có đáng gì? Đã đến đây rồi thì phải cố hết sức thôi... Đêm hôm trước khi diễn ra kỳ thi, tôi cảm thấy mình rất mệt nhưng vẫn cố gắng luyện tập không để thành tích mình bị ảnh hưởng đến kỳ thi nhưng khi tập luyện xong, tôi thay đồ khi đang quay về ký túc xá thì lại cảm thấy đầu quay cuồng, chóng mặt, lúc đó tôi ngã mà ngất lúc nào cũng không biết. Lúc tôi mở mắt nhìn xung quanh không biết mình đang đâu... à thì ra đang ở phòng y tế, nhưng sau đó thấy Trình Nhất đang đứng nói gì đó với bác sĩ. Tôi ngạc nhiên không ngờ cậu ấy là người đã đưa tôi đến đây sao lại có người tốt với mình đến vậy, tôi nhớ không nhầm lúc tôi ngất thì chỗ đó rất nhiều người qua lại nhưng tại sao mấy người khác không đưa tôi đến đây mà lại là Trình Nhất? Họ vô tâm thật mà...Thôi dù gì tôi cũng sẽ đền đáp cho cậu ấy vì đã cứu tôi một mạng.

" Cậu ổn chứ? Lúc tớ đang đến thư viện thì thấy cậu ngất ở gần đó. Cậu đỡ hơn chưa? "

" À... Tớ cũng thấy đỡ hơn rồi cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nha."

" Không có gì đâu mà, khách sáo làm gì. Bạn bè chung lớp với nhau cả mà."

" Ừm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nha."

" Ừm. Mà bác sĩ bảo cậu nên ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ nha nếu không tình trạng này kéo dài nữa đấy."

" Tớ biết rồi... Chỉ là gần đến ngày thi rồi nên tớ mới cố gắng hết sức lực còn lại dốc toàn lực để tham gia kỳ thi lần này."

" Nhưng dù gì đi nữa cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ? Nó rất quan trọng mà. Nếu sức khỏe không ổn thì không tham gia được đâu, lần sau cậu nhớ chú ý lại nhé."

" Ừm, tớ nhớ rồi"

Tôi thật sự rất ổn sau khi đến phòng y tế tôi cùng Trình Nhất đi dạo trong trường nói chuyện với nhau hai đứa vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Tôi cảm thấy rất vui vì không ngờ lại có một bạn nam quan tâm đến mình, từ trước đến giờ vẫn chưa có ai cả, chắc là do duyên số cả cuối cùng cũng gặp được người ấy, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi đang kể nhau nghe những câu chuyện cười thì Trình Nhất quay sang hỏi tôi:

" Dạo này tâm trạng cậu không được tốt à? "

Tôi nhìn cậu ấy với dáng vẻ u rũ

" À thì... Có một chút chuyện nhưng không sao giờ tớ đỡ hơn rồi."

" Có gì cậu cứ nói, tớ luôn sẵn sàng nghe cậu giải bày tâm sự.

" Cậu thấy tớ có hợp với bơi lội không? Tớ đã cố gánh hết sức để có được thành tích như ngày hôm nay là đều nhờ lòng quyết tâm của tớ mới làm được... Chứ có nhiều người nói tớ thế này thế kia nhất là tụi con trai lớp khác đem tớ ra so sánh này nọ khiến tớ cảm thấy mệt mỏi và áp lực quá chỉ muốn dốc toàn lực chứng minh chọn tụi nó thấy tớ là con gái nhưng tớ có thể làm được, vào được đội tuyển Quốc Gia."

" Tớ nghĩ bọn họ đã sai khi mà xem thường người khác chưa chắc gì họ đã hơn được cậu nên cậu chỉ cần cố gắng hết mình làm sao cho họ thấy bản thân cậu có thể làm được chỉ có cậu mới thắng được chính bản thân cậu rồi cậu sẽ vượt qua họ thôi. Những người cố gắng vì " đam mê " của mình sau này sẽ được đền đáp. Bây giờ tớ sẽ đưa cậu đến nơi này sẽ giúp tâm trạng của cậu tốt hơn."

Sau đó cậu ấy nắm tay tôi cảm giác bàn tay cậu ấy rất ấm áp ấm tới mức có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể của cậu ấy tỏa ra đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lại có một người bạn khác giới cầm tay... Cảm giác thật kỳ lạ tôi cũng không biết cảm giác này là gì nhưng tôi có thể cảm nhận qua khung cảnh xung quanh tôi một thứ gì đó đang thay đổi nhưng tôi không biết... Cậu ấy dẫn tôi đến câu lạc bộ âm nhạc sao? Tôi đã từng tới đây nhưng chỉ đứng nhìn qua ô cửa. Và bây giờ lại được tới đây thêm một lần nữa. Không thể hiểu bây giờ cảm xúc của tôi như thế nào, Không vui cũng không buồn nó cứ kỳ lạ sao ấy...

" Cậu đã đến đây bao giờ chưa? Tớ định đưa cậu đến đây để giúp tâm trạng cậu tốt hơn thôi chứ không có gì đâu nên cậu đừng ngại."

" Tớ đến rồi đây là lần thứ 3 tớ đến đây. Cậu định làm gì để giúp tớ?"

" Được rồi, đợi tớ chút "

Rồi cậu ấy tiến đến chiếc đàn Piano, ngồi xuống đó và nói với tôi:

" Lại đây, tớ cho cậu nghe cái này."

" Ừm."

Khi tôi đến gần, cảm giác lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một thứ cảm giác ấm áp bao quanh không gian giữa tôi và Trình Nhất. Cậu ấy đang đàn một bản nhạc, khiến trái tim tôi từng chút một toả ra những thứ cảm xúc khác nhau, nó đã làm tôi phải bật khóc nhưng nó không phải là một cảm xúc bình thường là một thứ gì đó ẩn hiện sau bản nhạc này. Tâm hồn tôi lại một lần nữa được đánh thức, nó khiến cho ý chí, lòng quyết tâm trong tôi lần này phát ra thứ ánh sáng chói loá không có thứ gì dập tắt được.

" Cậu thấy thế nào? Tâm trạng ổn hơn chưa?"

" Thật sự... Cảm ơn cậu"

" Đã nói là không cần khách sao mà. Có gì cứ nói với tớ, tớ giúp được gì tớ sẽ giúp cậu không cần phải như thế đâu."

" Tớ nói thật nhé, tớ đã nhìn thấy cậu vào năm ngoài cậu có tin không?"

" Vậy à, lúc nào thế?"

" Lúc đó thấy cậu đàn rất hay, tớ rất thích lúc đấy tớ chưa gặp mặt cậu để nói lời cảm ơn nữa. Tớ cũng đang gặp chút chuyện không vui nên đã đi ngang qua câu lạc bộ âm nhạc và nghe được bản nhạc cậu đàn. Chỉ mong gặp lại cậu có thể nói những lời tán dương cậu. nhưng không ngờ lại..."

" Không ngờ lại gặp được tớ chứ gì, tớ với cậu bây giờ đã là bạn thì không phải khách sáo làm gì nữa có chuyện gì cũng sẽ phải nói cho nhau nghe, hai ta kết nghĩa làm bạn thân đi được không?

" Tớ đồng ý "

Thế là bây giờ tôi lại có một người bạn thân nữa nhưng là bạn thân khác giới... dĩ nhiên chuyện gì đáng tâm sự với cậu ấy tôi sẽ nói cho cậu ấy biết, chứ còn chuyện riêng tư, bí mật của con gái tôi sẽ không nói cái này chỉ nói với Minh Nguyệt thôi.

Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình nên cố gắng vượt qua khỏi rào cản của cuộc sống, dành hết thanh xuân của mình cho một người mà tôi không hề nhận ra rằng tình cảm đó cũng sẽ không mãi mãi như thế sẽ thay đổi một cách chậm rãi mà chính mình không nhận ra , nhiều lần cứ tự hỏi bản thân mình rằng mình còn yêu anh ấy giống như trước không cảm giác tình cảm đó đã không như xưa nữa rồi...

" Anh thấy tình cảm của em dành cho anh có như trước không hay đã thay đổi rồi?"

" Vẫn như trước mà? Cho dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để em rời xa anh đâu, vì anh của hiện tại vẫn luôn yêu em. Em cũn đừng có cái suy nghĩ như thế nữa được không?"

" Ừm... Nhưng..." Mà thôi tôi cũng không muốn nói nữa, nếu anh ấy đã nói vậy rồi thì mình cũng nên tin tưởng vào tình yêu của hai người, mọi chuyện sẽ qua thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro