CHƯƠNG 3: Sức mạnh vô song của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày ngày bảy tháng ba năm 2008 là ngày chính thức diễn ra kỳ thi tuyển thành viên cho đội tuyển Quốc Gia tại trường, tất cả các câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi lịch thi đấu.

08:00 - 10:00 : câu lạc bộ nấu ăn, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền, thiết kế thời trang,...

13:00 - 16:00 Câu lạc bộ võ thuật, mĩ thuật, âm nhạc, bơi lội,...

18:00 - 21:00 : Câu lạc bộ diễn kịch, ảo thuật.

Tất cả học sinh trong trường đều chuẩn bị tinh thần một cách kỹ lưỡng, sức khỏe mọi người hôm đấy cũng đều kiểm tra trước khi diễn ra kỳ thi.

" Thục Nữ, cậu có đến xem tớ thi không đấy? "

" Tất nhiên là có rồi, người bạn thân yêu của tớ, tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu mà."

" Được rồi. Chiều nay Trình Nhất có thi nữa đấy cậu đến xem không? "

" Tớ thi sau cậu ấy mà sao tới xem được...? "

" Ừm ha thôi thì để tớ quay lại video cho cậu xem vậy."

" Cậu không đến xem tớ thi à? "

" Có mà, tớ xem Trình Nhất trước rồi qua chỗ cậu sau."

" Ừm..."

Sau khi tôi nói chuyện với Minh Nguyệt xong thì tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trình Nhất:

" Cậu thi tốt nha!"

" Cậu cũng vậy nha! Chiều nay cậu thi cùng buổi với tớ à?"

" Ừm... mà tớ thi sau nên không đến chỗ cậu được. Xin lỗi nha."

" Có gì đâu phải xin lỗi, tại nhà trường sắp cùng buổi mà có gì tớ thi xong sẽ qua chỗ cậu! "

" Ừm, tớ đợi."

Sáng nay kỳ thi diễn ra rất ổn thoả người nào cũng thể hiện tài năng của mình, khiến cho ban huấn luyện viên khó lòng nào có thể loại ra những bạn không đủ trình độ cũng như thành tích xuất sắc của mình, thật sự họ đều ngang tài ngang sức cả. Nhưng rồi, họ cũng phải chọn ra những người xứng đáng nhất thôi, thành tích cũng quan trọng nhưng phần quan trọng không kém chính là sự may mắn, nó có thể giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất và giúp bạn làm những điều mà bạn mong muốn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nếu như thành tích và sự may mắn hoà vào làm một tạo nên kỳ tích giúp tôi vào được đội tuyển thật tốt quá.

" Thục Nữ, cậu thấy tớ làm tốt mà đúng không?"

" Tốt lắm, Nguyệt của tớ nhưng mà sao họ không vớt vát cho cậu để cậu có thể tham gia đội tuyển thế?"

" Tớ làm tốt nhưng chỉ thiếu chút may mắn thôi. Không sao cả, tớ tham gia để có kinh nghiệm học hỏi thôi vô được đội tuyển không quan trọng nữa rồi."

" Cậu không muốn vô đấy à?"

" Muốn chứ nhưng vì tớ không có lòng quyết tâm cộng thêm không có chút may mắn trong hôm nay thì sao tớ có thể vô được"

" Cậu đúng thật là... Thôi chúng ta đi ăn trưa đi"

" Ừm."

Tôi và Minh Nguyệt đến căn tin ăn trưa, mọi người xung quanh đang ra vào tấp nập, có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao về kỳ thi lần này. Có rất nhiều người bàn tán về đợt thi bơi lội họ nói:

" Cậu nghĩ con nhỏ Thục Nưc có vô được đội tuyển Quốc Gia không? Tui thấy thành tích nó cũng được nhưng chắc cũng sẽ không vô được đâu."

" Cũng đúng, tụi con trai bên lớp kia thành tích tốt lắm nhưng sợ chỉ thiếu may mắn thôi cũng chưa vô được nhỏ đó thì tầm gì mà vô được chứ"

" Mấy cậu, chưa chắc đâu lỡ như nhỏ đó vô được thì sao? Các cậu không nên phán xét người ta như thế chứ?"

" Trời nó thua chắc rồi, làm gì có cửa thắng! Hay là chúng ta cá cược đi để coi nhỏ đó thắng hay tụi con trai lớp kia."

" Được, thua là phải bao tôi đi ăn nhé."

" Được rồi sợ gì! Cậu thua là phải trả tiền cho bọn tôi nhé 10000 tệ?"

" Ừm."

Thật sự tôi cũng không ngờ rằng mấy người kia có thể đem câu lạc bộ bọn tôi ra cá cược như thế. Chắc họ chỉ coi cái kỳ thi này là trò đùa để kiếm món lợi ngon sao? Thật là... tôi nghe mấy chuyện bàn tán này quen rồi nên cũng không để ý lắm, nghe mới loáng thoáng qua mà thôi. Chỉ có điều họ đem điều này ra cá cược thì hơi quá đáng đấy... Nhưng thôi thì miệng đời mà quan tâm làm gì cho mệt. Sau giờ ăn trưa tôi đến câu lạc bộ chuẩn bị tinh thần, vận động cho cơ thể thật tốt để làm cho thật tốt.

" Thục Nữ à, cố lên nhé tớ đi xem Trình Nhất đây lát tớ qua."

" Ừm."

Sau khi Nguyệt đến câu lạc bộ âm nhạc, huấn luyện viên tập trung mọi người tham gia kỳ thi lại và nói:

" Các em, thi tốt nhé cố gắng lấy thành tích cho tốt cho dù mình có thiết chút may mắn thì cũng không sao lần sau chúng ta sẽ cố gắng. Trọng Kỳ, Thiên Hy, Bảo Hoàn, Thục Nữ tôi kỳ vọng vào các em nhất định phải lấy thành tích tốt nhất đấy nhé!"

" Dạ rõ chúng em sẽ cố gắng"

" Thục Nữ, cố lên nhé trong Team của mình chỉ có mỗi cậu là con gái tham gia thôi đó ráng đừng để huấn luyện viên thất vọng vì cậu!"

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Thiên Hy cậu cũng cố gắng lên nhé."

" Được, hai ta cùng cố gắng lọt vào đội tuyển nào"

Trong câu lạc bộ, chỉ có Thiên Hy là bạn ấy luôn ủng hộ và cổ vũ cho tôi, tuy rằng chúng tôi khác lớp nhưng mà bọn tôi cũng đã rất thân thiết với nhau, còn lại những người khác luôn chê bai, bàn tán về tôi. Đã sắp đến giờ thi mà tôi vẫn chưa thấy Trình Nhất và Mình Nguyệt đâu cả sao lại vậy chứ? Không biết các cậu ấy có tới kịp không nữa... Tôi mở điện thoại ra gọi điện cho Trình Nhất nhưng cậu ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, cả Mình Nguyệt cũng vậy...

" Cậu không sao chứ Thục Nữ? Sao trông cậu có vẻ lo lắng vậy?"

" À... tớ không sao đâu Thiên Hy tớ chỉ là đang chờ hai người bạn thân đến thôi tại tớ muốn gặp hai người bọn họ."

" Đừng lo lắng quá, chắc là họ đang bận nên không đến sớm được rồi."

" Ừm."

Lúc đấy Trọng Kỳ, Bảo Hoàn đi ngang qua thấy tôi u rũ, giống như đang lo lắng thì họ lại khịa tôi

Trọng Kỳ : " Thục Nữ à sao cậu phải lo lắng làm gì sợ bọn tôi vượt cậu sao? chắc chắn cậu không có cửa thắng bọn tôi đâu."

" Đúng vậy, chỉ là một cô gái yếu đuối bơi thì thua bọn tôi thì làm ăn được gì? Không thể nào vô được đội tuyển đâu haha."

" Haha, cậu ta không thắng nổi đâu."

" Này, mấy cậu đừng quá đáng chứ người ta đang..."

" Thôi đừng, đôi co với họ làm gì tớ không sao đâu kệ đi."

" Nhưng mấy cậu ấy..."

" Tớ ổn mà, cậu đừng lo."

" À... ừm"

Cuộc thi bơi chính thức bắt đầu, tôi quan sát khán đài các bạn học sinh trong trường cổ vũ nhiệt tình cho những người họ yêu mến riêng tôi thì không... chỉ có hai người bạn thân của tôi vẫn chưa đến, cảm giác lo sợ bắt đầu tái phát... mình có thể sẽ không vượt qua những người này... " các cậu mau đến đây đi"

" Thiên Hy, Trọng Kỳ, Bảo Hoàn cố lên các tiểu ca của chúng em!!"

" Thục Nữ, cố lên nhé!"

" Ừm, Thiên Hy cũng vậy nhé."

Tiếng còi đã bắt đầu thổi huýt một tiếng tất cả mọi nhảy xuống rồi tôi mới bắt đầu nhảy, xung quanh tôi nước bao trùm lấy thân thể tôi lạnh cứng tôi đã dồn hết sức để bơi nhưng vẫn không theo kịp mọi người... hiện tại tôi đang đứng chót thật sự không thể vượt qua...

" Hiện tại, Trọng Kỳ đang dẫn đầu theo sau là Thiên Hy và Bảo Hoàn không biết ai sẽ về nhất đây chúng ta hãy cùng chờ xem nhé"

" không được rồi... ực..."

Bỗng trong tiền thức tôi nghe thấy tiếng cổ vũ của Trình Nhất và Minh Nguyệt

" Cố lên Thục Nữ! Bọn tớ tin cậu sẽ làm được mà cố lên Thục nữ à bọn tớ đến rồi! Xin lỗi vì đã đến muộn.."

Tôi nghe tiếng cổ vũ đó rất lớn nó đã lấn áp những tiếng cổ vũ khác không hiểu vì sao nó lại thôi thúc tôi bơi nhanh hơn đây không phải là mơ nó là sự thật, cuối cùng hai cậu ấy đã tới rồi...

" Thục Nữ đang vượt lên từng người một hiện tại đang đứng thứ 4 quả là một kỳ tích mà "

" Thục Nữ à cố lên nhé! Tớ đem đàn đến để đàn cho cậu nghe đây cố lên...!

Tiếng đàn cất lên du dương cả một khán đài, tôi có thể nghe thấy tiếng đàn quen thuộc hoá ra là là Trình Nhất đàn nó một bản nhạc rất hay khiến tôi động lòng, nó đã làm cho lòng quyết tâm chiến thắng của tôi lại một lần nữa bùng cháy tôi đã vượt qua được Bảo Hoàn và Thiên Hy " xin lỗi, Thiên Hy nhé tớ phải vượt qua cậu rồi... tớ không thể để hai người bạn thân của tớ thất vọng được!"

" Hiện tại, Thục Nữ đã vượt qua Bảo Hoàn và Thiên Hy đúng là kỳ tích quá là xuất sắc luôn"

Trọng Kỳ đang cố gắng vượt xa hơn tôi để tôi không thể đạt hạng nhất, nhưng trong cơ thể tôi có một nguồn sức mạnh khác nó tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi gần tới đích rồi... Cuối cùng thì..

Một buổi chiều nọ, tôi đang làm công việc của mình, lúc đó nghe thấy tiếng đàn du dương vang lên khắp căn nhà đó là tiếng đàn mà Trình Nhất đàn nghe nó quen rất đỗi quen thuộc nhưng nó không còn là bản nhạc năm nào nữa.. cứ ngỡ nó sẽ giống như xưa nhưng rồi cũng sẽ thay đổi khác đi nó sẽ không giống như trước nữa... Cũng như tình cảm của tôi và anh ấy thôi nó vẫn còn vẫn rộn tại hiện hữu trong cuộc sống của chúng tôi nhưng nó đã thay đổi thật rồi..

" Anh à, tiếng đàn năm đó nó đã đi vào lòng em nhưng bây giờ nó chỉ là một bản nhạc đơn giản chỉ để thưởng thức thôi sao..."

" Chúng ta không thể để nó thay đổi thành một bản nhạc khác sao?"

Tôi hiểu ra rằng tình cảm của chúng ta nên thay đổi không thể giống như xưa được nữa nếu không nó sẽ không thể tồn tại được lâu... Nhưng sao tôi lại không thể chấp nhận được nó thay đổi chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro