CHƯƠNG 4: CON TIM RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì... Tôi đã vượt qua Trọng Kỳ về tới đích 50s đúng là một kỳ tích mà tôi đã làm được rồi... Chính là nhờ cậu ấy và tiếng đàn đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh cùng với sự ủng hộ và cổ vũ từ họ

" Cuối cùng thì Thiều Thục Nữ đã đạt hạng nhất! Lần đầu tiên trong lịch sử của trường chúng ta một bạn nữ đã lọt vào đội tuyển Quốc Gia xin chúc mừng!!"

" Trình Nhất à, Thục Nữ làm được rồi, nhờ cậu mà cậu ấy đã chiến thắng đó!"

" Đâu có, cậu cũng có công mà "

" Công của cậu nhiều hơn chứ."

" À... thì... "

Mọi người đều rất chầm trồ kinh ngạc không ai ngờ rằng tôi lại có thể chiến thắng Trọng Kỳ một người có thành tích bơi rất tốt lại từng đạt giải tỉnh thì làm sao một người tầm thường như tôi có thể thắng được cậu ta chứ? " Chỉ là ăn may thôi" Mọi người cũng chỉ nhận nhận điều đó theo hướng một chiều chứ không hề nhận ra rằng lòng quyết tâm và sự cố gắng của tôi lúc ấy bỗng trở nên mạnh mẽ bùng cháy trong lòng, nhờ người tiếp thêm sức mạnh mà chính tôi có thể vượt qua thử thách lần này. Nó đúng là một kỳ tích.

Sau khi kỳ thi kết thúc MC đã phóng vấn tôi:

" Làm thế nào mà bạn có thể thắng Trọng Kỳ người đã từng được cúp vô địch của tỉnh vậy?"

" Chỉ cần lòng nhiệt huyết trong tôi luôn bùng cháy thì tôi nhất định sẽ đánh bại người khác dù lúc ấy đã đuối sức hay thua xa họ."

" Cô đúng là một người có nhiệt huyết mạnh liệt. Nhưng lúc tôi quan sát không thấy ai cổ vũ cho bạn sao tinh thần bạn có thể tốt đến vậy?"

" Thật ra tôi có hai người bạn thân chỉ là hơn tới trễ thôi, họ đã tới đây mà cổ vũ cho tôi và tôi cũng muốn cảm ơn họ."

" Vâng, cảm ơn đã trả lời câu hỏi của chúng tôi."

Huấn luyện viên hộ bọn tôi lại và thông báo rằng:

" Những em lọt vào top 5 sẽ chính thức được vào đội tuyển Quốc Gia và mong một trong số các em sẽ dành cup vô địch toàn quốc nhé. Thục Nữ, Trọng Kỳ, Thiên Hy, Bảo Hoàn, Tước Nam, bắt đầu sau kỳ thi lần này các em phải dốc toàn lực để đạt được ước mơ của mình thành một vận động viên vô địch quốc gia. Chúc các em thành công!"

" Vâng ạ! Chúng em cảm ơn huấn luyện viên"

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc không thể diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Ước mơ của tôi nó đã trở thành hiện thực rồi, sau này tôi sẽ cố gắng để vô địch Quốc Gia, chắc chắn tôi sẽ làm được.

" Mọi người làm tốt lắm, các em về nghỉ ngơi đi."

Minh Nguyệt và Trình Nhất đến chỗ tôi, có vẻ các cậu ấy rất vui khi mà tôi dành chiến thắng.

Minh Nguyệt: " Cậu làm tốt lắm Thục Nữ, cậu phá được kỷ lục rồi."

" Có đâu, nhờ có các cậu mà tớ mới làm được đấy. Các cậu mà không đến tớ cũng không có tâm trạng đi thi đấu luôn, có cố gắng hết sức cũng chả thắng nổi đâu."

" Thôi cậu đừng nói vậy chứ, tớ thấy nhiệt huyết trong cậu rất tốt mà."

" Không có đâu."

Trình Nhất: " Cậu đã cố gắng rồi, đừng nghĩ nhiều nữa bây giờ nghỉ ngơi vài hôm đi." Cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi. Cảm giác kì lạ lại bao trùm lấy không gian thật sự rất ấm áp... Tôi cũng không biết nó là thứ gì nữa tôi nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy cũng vậy nó bắt đầu phát ra một tia sáng nhỏ, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau trong khi còn Mình Nguyệt đang đứng đấy. Cảm giác này thật là tim tôi bắt đầu thình thịch sao lạ vậy?

" Nè hai cậu, đang làm gì vậy sao cứ nhìn nhau hoài vậy?" Minh Nguyệt đã phá tan bầu không khí xung quanh chúng tôi.

" Ơ... đâu có chỉ là cậu nhìn nhầm thôi." Tôi và Trình nhất cùng lên tiếng.

" À. Thì ra chỉ là tớ nhìn nhầm thôi à ? sao lại có cảm giác rất lạ không lẽ hai cậu?"

" Cậu đừng hiểu lầm vậy chứ, tớ và Trình Nhất chỉ là vô tình chạm mắt nhau thôi, chứ không có gì đâu."

" Thì tớ có nói gì đâu mà, tớ biết rồi không trêu hai cậu nữa hihi."

Tôi và Mình Nguyệt tạm biệt Trình Nhất đi về ký túc xá nghỉ ngơi sau một ngày trải qua kỳ thi vất vả.

" Nay cậu thi tốt lắm luôn á, Thục Nữ. Đúng là cậu giỏi nhất mà."

" Thôi đi đừng nịnh tớ vậy chứ, tớ có giỏi gì đâu cũng nhờ cậu và cậu ấy đã giúp tớ vượt qua thử thách lần này... Tớ thật sự rất biết ơn hai cậu đã luôn bên tớ lúc khó khăn."

" Cậu phải nói lời này cho Trình Nhất ấy, cậu ấy biết cậu sẽ không vượt qua những người kia nên đã đem đàn tới đàn cậu nghe để cậu có thêm sức mạnh để chiến đầu tới cùng, người cậu phải cảm ơn là cậu ấy chứ tớ có làm được gì giúp cậu đâu."

" Cậu cũng giúp tớ mà. Cảm ơn cậu nha Nguyệt!"

" Trời đừng cảm ơn nữa, lần sau mà như vậy tớ bắt cậu đãi tớ đi ăn đó"

" Lần sau tớ sẽ đãi cậu."

" Nhớ nha.."

" Tớ biết rồi, tuân lệnh cô chủ."

" Giỏi lắm nô tì của ta haha..."

Trải qua một ngày dài tôi nhận ra rằng bản thân mình đã có thêm một sức sống và nghị lực mới để tiếp tục trên con đường sự nghiệp bơi lội, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nếu bạn luôn đam mê và nhiệt huyết ước mơ của chính mình. Một đêm dài, trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy một thứ ánh sáng nhỏ nhoi loé ra trước mắt, cảnh tưởng lúc ấy hiện ra đó là ngày tôi trở thành nhà vô địch bơi lôi của Quốc Gia tất cả mọi người đều đến và chúc mừng tôi, nhưng người đó không đến tại sao? Sao tim tôi lại đau đến vậy? tôi giật mình tỉnh lại thấy mình vẫn trên giường, tôi mới mơ một giấc mơ rất lạ... Không hiểu vì sao nó lại khiến cảm xúc đau đớn đến vậy ... Nhớ lại chuyện hồi chiều, không hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến vậy... khi mà mình nhìn cậu ấy, cảm giác này là gì? Có thể chỉ là ảo giác nhưng mọi thứ xung quanh tôi lại trở nên ấm áp lạ thường... Không lẽ Nguyệt nói đúng... Mình đã thật sự thích Trình Nhất rồi sao?

Năm đó, trước khi chúng tôi kết hôn tôi và anh ấy đã xa sau khoảng tầm 6 tháng, tôi phải ra nước ngoài làm việc vì tôi cần kinh nghiệm để giúp các vận động viên trong nước có thêm nhiều tư liệu để tham khảo nên tôi mới quyết định đi. Có một lần, tôi gọi điện hỏi anh:

" Anh ở nhà có ổn không? Chúng ta đã xa nhau được hơn 3 tháng rồi... lỡ như anh bị người khác cướp mất rồi thì em phải làm sao đây? 3 tháng nữa em về nước, chúng ta còn phải kết hôn nữa."

" Anh ổn mà, em đừng có lo cứ tập trung lo công việc của mình đi. Anh có đi gặp gái đâu mà em lại sợ anh bị người khác cướp chứ? Em lo lắng qua rồi. Công chúa của anh à, em phải tin tưởng anh chứ? Có bao giờ anh lừa dối em đâu.... nên em phải tin anh... mà anh chỉ sợ là anh không có ở đó em lại bị anh nào quyến rũ rồi cướp em khỏi tay anh thì anh phải làm sao đây?"

" Em chỉ nói vậy thôi, chứ ai mà dám cướp em khỏi anh chứ? Vỡi lại em cũng có hứng thú với trai lạ đâu... Anh cũng biết rõ mà."

" Ai mà biết được..."

" Haizzz... Không thèm nói chuyện với anh nữa."

Tôi lại có nhiều suy nghĩ không thực tế rằng: anh ấy sắp cùng mình bước vào một cuộc sống mới hai chúng tôi sẽ hạnh phúc và an Nhàn sống với nhau đến cuối đời... nhưng tại sao tôi lại lo rằng anh ấy sẽ bị người ta cướp mất chứ? Bản thân tôi không thể hiểu chính mình nữa... Nếu không còn tin tưởng vào người mình yêu thì không lẽ tình yêu của chúng tôi không còn như trước? Nó đang có xu hướng giảm nhiệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro