CHƯƠNG 5: THÍCH ANH NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ dần trôi qua, tôi vẫn luôn cố gắng luyện tập chăm chỉ nhờ có những người thân yêu và đặc biệt là cậu ấy, luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì họ, họ sẽ tự hào vì tôi chính là niềm tự hào của họ. Một ngày mới đã đến, hôm nay là ngày tôi chính thức vào đội tuyển Quốc Gia, hiện tại vì chưa có lịch tập nên tôi được nghỉ phép 2 ngày. Tôi rút Mình Nguyệt, Thiên Hy, Trình Nhất đi chơi 4 đứa tôi đã rất thân với nhau trước đây chỉ có 3 người giờ thì lại thêm Thiên Hy nữa.

Thiên Hy: " Mấy cậu ăn kem không tớ mua cho." Cậu ấy nhìn mọi người một cách vui vẻ và hoà đồng.

" Tớ ăn nè cậu mua cho tớ một cây kem socola nhá." Tôi nhìn Thiên Hy với vẻ chờ mong.

Minh Nguyệt: " Tớ kem dâu là được rồi."

Trình Nhất:" Tớ thì kem gì cũng được." mặt cậu ấy không tỏ ra cảm xúc gì.

Thiên Hy: " Được rồi, tớ đi mua nhé."

Bọn tôi cùng nhau chụp ảnh những phong cảnh rất đẹp để lưu giữ lại những kỉ niệm khi chúng tôi ở bên nhau.

" Mọi người, ra đây chụp 1 tấm nè "

" Được!"

Sau 2 ngày đi chơi, tối ngày cuối cùng nghỉ phép chúng tôi đã đến suối nước nóng để thư giãn ngâm mình trong suối như thể mình đang bước vào thiên đường của tình yêu vậy. Tôi và Minh Nguyệt cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu tôi nói với cậu ấy rằng:

" Tớ hỏi cậu nè, nếu mình thích một người mà tim mình đập mạnh, lúc nào cũng nghĩ đến người ta, vậy là mình yêu người ta rồi hả?"

" Không phải yêu nhé, chỉ là cảm nắng người ta thôi, mà nêu yêu thì cả hai phải đến với nhau mới gọi là tình yêu còn như cậu nói chỉ là thích người ta thôi à."

" Vậy à... Không lẽ mình thích cậu ấy rồi?" Tôi đỏ mặt cảm thấy rất ngại ngùng khi nói với cậu ấy chuyện này.

" Thục Nữ, cậu thích ai rồi." Gương mặt của Mình Nguyệt tỏ rất hào hứng khi nghe tôi nói vậy.

" Đâu có... cậu nghe nhầm rồi tớ làm gì thích ai..."

" À thì là tứ nghe nhầm, mà tớ vẫn nghi là cậu đang thích ai đó.."

" Làm gì có..."

" Haizzz..."

Sau khi chúng tôi ngâm mình trong suối nước nóng mọi người cùng nhau ăn một bữa tiệc nhỏ, đặc biệt trong tiệc dĩ nhiên phải có rượu rồi.

" Tối nay chúng ta quẩy tới bến luôn, mai chúng ta về trường lại rồi."

" Được! tới bến luôn đi mọi người."

4 người chúng tôi cùng nhau ăn uống cười nói vui vẻ chuốc rượu cho nhau đến khi say... ăn uống xong xuôi chúng tôi say xỉn rồi toàn nói những thứ lảm nhảm. Lúc đó, tôi liền lẻn ra ngoài, ngồi ngoài sân uống rượu ngắm trăng giống như chính mình đang thất tình

" Hôm nay trời đẹp quá mình... ực.."

Lúc đó Trình Nhất cũng đi ra ngoài, chỉ có duy nhất cậu ấy không say vì cậu ấy uống rất ít.

" Thục Nữ, cậu không sao chứ? Có cần tớ đưa cậu về phòng không?"

" Tớ.. không sao... kệ tớ đi.." mặt tôi lúc đó đỏ ửng lên,khua tay chỉ trời đất " Cậu thấy hôm nay... trăng đẹp không.."

" Đẹp."

" Nó đẹp, sáng lấp lánh giống như cậu vậy..." tôi nhìn cậu ấy một cách chăm chú

" Tớ không đẹp như cậu tưởng tưởng đâu..." cậu ấy nhìn tôi và quan sát vẻ mặt của tôi lúc ấy:"Cậu đáng yêu quá."

" Tớ đáng yêu? Tớ phải xinh gái chứ hi hi hi..."

" Ừ thì cũng xinh gái mà." Cậu ấy xoa đầu tôi một cách dịu dàng.

" Này... ai cho cậu...xoa đầu tớ?" Tôi lại gần cậu ấy hơn nhìn vào mắt cậu ấy.

" Vì cậu đáng yêu quá nên tớ mới.." cậu ấy cũng nhìn tôi.. Quang cảnh lúc ấy thật đẹp và lãng mạng chúng tôi bốn mắt nhìn nhau chìm đắm vào những cảm xúc đó...

" Tớ làm điều này, cậu sẽ nhớ chứ?" Cậu ấy bắt đầu tiến sát vào mặt tôi...

" Ừm...! Tớ sẽ nhớ mà..!" Mặt tôi lúc ấy cũng chưa tỉnh lắm, vẫn đỏ ửng như lúc này..

Và... cậu ấy đã hôn vào môi tôi.. sau đó, chúng tôi chìm đắm nụ hôn đó trong vòng 1 phút... Tim tôi lúc ấy đập rất nhanh có thể nghe được nhịp tim một cách rõ ràng thình..thịch...

" Thục Nữ, cậu thật đáng yêu.!" Cậu ấy hôn vào trán tôi, một nụ hôn dịu dàng và ấm áp... Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng, không biết vì sao mình có thể trở về phòng được nữa rõ ràng hôm qua tôi đang đi ra ngoài ngắm trăng cơ mà...mà quần áo trên người đã được thay mới... tôi nhớ không nhầm hôm qua có Trình Nhất ở đó không lẽ cậu ấy...?? mặt tôi đỏ lên " aaaaa.... không thể như thế được... cậu ấy nhìn thấy hết..." tôi trùm chăn lại, cảm thấy rất ngại không lẽ là cậu ấy đã làm thật...

" Thục Nữ, cậu dậy chưa vậy?"

" Tớ... cậu là Trình Nhất hả?"

" Tớ đây? Tớ với phòng cậu được không?"

" Được.... ơ mà khoang... tớ hỏi cậu nè ..."

" Cậu hỏi đi."

" Hôm qua cậu có thay đồ cho tớ không...?"

" Có nhưng mà..."

" Hả cái gì...? Cậu đã thấy hết rồi hả...? Vậy cậu đừng vô đây..."

" Nhưng mà tớ là con trai mà thay đồ cho con gái hơi kì nên lúc tớ đưa cậu về nhà sau đó nhờ chị gái kia thay đồ cho cậu ấy... chứ tớ đâu dám."

" Cậu... tớ tưởng cậu đã thấy hết rồi." Tôi vẫn đỏ mặt, da mặt trở nên nóng bỏng...

" Làm gì có chứ! Tớ mang đồ ăn sáng với cho cậu được chưa?"

" Được rồi... cậu vô đi."

Cậu ấy mang vào cho tôi một bữa ăn đơn giản nhưng khá là hợp với sở thích của tôi

" Bánh mì ốp la và sữa của cậu này, ăn đi rồi chúng ta còn chuẩn bị về trường nữa."

" Ừm... cảm ơn cậu!"

" Tớ hỏi nè, hôm qua cậu còn nhớ những gì tớ làm tối qua không?"

" Cậu đã làm gì tớ hả?"

" À... có làm gì cậu đâu chỉ là rỡ lỡ..."

" Hả...??" Tôi rất ngạc nhiên ?vẫn không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì khi tôi và cậu ấy cùng nhau ở ngoài nói chuyện...

" Không có gì đâu... Nhưng mà tớ nghĩ cậu sẽ nhớ ra chuyện đó sớm thôi.."

Tôi cũng không nhớ chuyện gì tối qua xảy ra, cậu ấy đã làm gì mình vậy... dạo này đầu óc tôi tệ quá cứ uống rượu,bia xong sáng ra mình không nhớ chuyện gì tối qua cả.. haizzzz. Ăn sáng xong, chúng tôi thu dọn đồ đạc về trường.Thiên Hy và Mình Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong đợi hai chúng tôi, sau đó chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.

" Mấy cậu,tối qua tớ có uống hơi nhiều cũng không nhớ những gì đã xảy ra tối qua ai có thể cho tớ biết được không?"

Thiên Hy: " Lúc đấy, cậu ra ngoài rồi tớ không biết chuyện gì xảy ra với cậu luôn."

Mình Nguyệt: " Tớ cũng vậy lúc đấy hình như tớ vs Hy đang ngồi nói chuyện với uống rượu cùng nhau mà, à hình như lúc đó Trình Nhất cũng đi ra ngoài hỏi cậu ấy thử xem."

" Tớ hỏi rồi, Trình Nhất có chịu nói đâu."

Trình Nhất: " Tớ không thể nói được, cậu chắc chắn sẽ nhớ ra yên tâm đi đồ ngốc." Cậu ấy cốc đầu tôi một cái mặt mày hớn hở.

" Gì? tớ có ngốc đâu sao cậu dám nói tớ là đồ ngốc? Còn dám bắt nạt tớ nữa chứ."

" Ai mà dám bắt nạn cậu."

" Cậu bắt nạt tớ đấy..."

Minh Nguyệt: "Haizzz... Hai người này thiệt là.."

Chúng tôi về tới trường liền đến câu lạc bộ tập trung về tới nơi thì huấn luận viên gặp mặt mọi người rồi nói:

" Tất cả những em được vào đội tuyển cần tập trung cao độ tập luyện mỗi ngày 10 vòng bơi, đạt thành tích tối đa 30s như vậy chúng ta mới có có cơ hội thắng. Nên các em chú ý giúp thầy đừng để chấn thương ở vai nhé, nó sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả, thành tích, sức khỏe của chính mình."

" Vâng chúng em sẽ cố gắng ạ!"

" Các em công lại tiếp tục luyện tập cho kỳ thi tỉnh nhé năm nay chúng ta sẽ thi tỉnh còn năm ngoái không thi, nên giờ tỉnh chúng ta bắt buộc phải thi nên các em ráng luyện tập nhé."

" Trọng Kỳ, Thục Nữ vô gặp tôi có chút chuyện" vẻ mặt của huấn luyện viên vô cùng nghiêm túc.

Tôi và Trọng Kỳ đi vào gặp huấn luyện viên, lúc này huấn luyện viên đang ngồi trên chiếc ghế tay ung dung cầm điếu thuốc hút từng chút một.

" Các em ngồi đi" Huấn luyện viên nói một cách nhẹ nhàng và tử tế.

" Vâng."

" Hôm nay, tôi muốn gặp riêng hai em vì có chuyện cần nói. Các em chính là niềm hy vọng của đội tuyển, trường chúng ta là một ngôi trường có thành tích tốt về mảng bơi lội, so với những năm gần đây, trường chúng ta vẫn chưa có bạn nữ nào lọt vào đội tuyển cả, mà năm nay lại có Thục Nữ lọt vào quả thật đúng là rất tuyệt, nhưng thành tích chưa được cao bằng mấy bạn nữ trường khác, nên Thục Nữ à,em hãy cố gắng cải thiện thành tích nhé. Cố gắng làm cho trường chúng ta nở mày nở mặt với các trường khác."

" Vâng. Em sẽ cố gắng nỗ lực ạ!"

" Còn về Trọng Kỳ em cũng đã làm rất tốt, và lần sau phải cố lên tí nữa là đạt được mục tiêu nhé."

" Vâng..." Trọng Kỳ nhìn tôi lườm tôi một cách trắng trợn.

Chắc chắn cậu ta đang nghĩ tôi là một đứa con gái tầm thường sao lại có thể thắng được vận động viên tài giỏi như cậu ta? Chỉ là do ăn may thôi, chứ thật chất chả có thành tích gì tốt cả. Nhưng bản thân tôi sẽ không bao giờ có thể chịu thua tất cả những ai dám khinh thường, coi đứa con gái như tôi là một đứa vô dụng không làm nên trò trống gì, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để chứng minh bản thân minh có thể làm được những việc đó.

Lúc này, tâm trạng tôi có vẻ đã vui trở lại được huấn luyện viên nhắc nhở một cách tỉ mỉ như vậy chắc chắn là mình được xem trọng nên mình sẽ làm hết sức để không phụ lòng mọi người. Sau đó, tôi đến cantin để ăn trưa thì bắt gặp Trình Nhất, thế là hai bọn tôi cùng nhau đi ăn.

Trình Nhất:" Huấn luyện viên gặp cậu có chuyện gì vậy?"

" À. Chút chuyện về đội tuyển thôi không có gì đâu."

" Tớ tưởng cậu bị trách mắng cơ.."

" Cậu lo cho tớ vậy à?"

" Không có chỉ là tớ hỏi vậy thôi..." mặt Trình Nhất bắt đầu đỏ ửng lên.

" Này sao mặt cậu lại đỏ vậy?" Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt nghi ngờ không lẽ cậu ta thích mình?

" Đâu có đâu... tại nắng nên mắt tớ mới đỏ vậy á..."

" Ừm..."

Tối đến, tôi phải ra khỏi trường có một chút chuyện, làm xong việc sớm tôi sẽ về ngay... Nhưng làm xong thì đã trễ rồi bây giờ tầm 9 giờ tối, đường xá khá vắng vẻ một số số chỗ bao trùm bóng tối nhưng một số chỗ có ánh đèn đường lấp loé vài tia sáng nhỏ rọi xuống đường. Lúc ấy, tôi thấy người mình nổi hết da gà lên cảm giác rất sợ vì là con gái đi một mình giờ này mới về thì quả thật rất sợ. Phía trước tôi có một đám thanh niên đang tụ tập họ thấy tôi liền bảo:

" Này cô em? Đi đâu đấy? Có cần bọn anh đưa về nhà không?"

" Tôi... không cần đâu." Tôi đảo mắt qua lại cảm giác tay chân run sợ cầm cập...

Một tên trong số đó lên tiếng: " Ha ha, em gái đi một mình không sợ à? Anh đây sẵn sàng đưa em về, không cần sợ đâu." Hắn ta lại gần tôi như con sử tử hầm hổ đang săn một món mồi ngon, lưỡi đảo qua đảo lại.

Tôi lùi ra phía sau, " Đừng... tránh xa tôi ra được không..."

" Em gái à đừng sợ." Hắn ta tiến gần hơn nữa...

Và... bỗng dưng một ánh đèn chiếu rọi vào phía tôi và bọn chúng thì ra đó là cảnh sát tuần tra và cậu ấy? Trình Nhất sao? Tại sao cậu ấy và cảnh sát tuần tra lại đi theo tôi tới đây?

" Bắt bọn chúng lại." Cảnh sát tuần tra lên tiếng lớn và làm bọn chúng hoảng sợ.

" Chật, chạy thôi anh em"

Thế là cảnh sát đổi theo bọn chúng, lúc này tôi thật sự thấy bất ngờ khi Trình Nhất đến đây.

Tôi khẽ lên tiếng: " Sao... cậu lại biết tớ ở đây mà đến cứu tớ vậy?"

Trình Nhất lúc này nghiệm túc trả lời: " Lúc cậu đi ra khỏi trường, tớ nhìn thấy cậu, tớ thấy có linh cảm không may nên mới đi theo cậu sau đó đợi cậu về, đi theo cậu luôn mà lúc về gặp cảnh sát tuần tra, họ bảo đêm nào cũng có mấy thanh niên lảng vảng khoảng 8-9 giờ. Tớ biết cậu về trễ nên mới nhớ họ giúp ai ngờ thì ra cậu cũng bị bọn chúng làm hại..."

" Cậu hay thật đấy! Mà..." Mặt tôi lúc này đỏ ửng lên.

" Sao?" Cậu ấy ngây người nhìn tôi.

" Cậu thích tớ hay sao mà cậu lại làm vậy?"

" Chúng ta là bạn thân cơ mà... Nhưng mà tớ cũng..." cậu ấy đỏ mặt, hai mang tai đỏ lên một cách kì lạ...

Tim tôi lại bắt đầu loạng nhịp một cách bất thường thình...thịch..

" Tớ thích cậu!" Cậu ấy nói ra câu này rất ngại ngùng, nhẹ nhàng đến lại thường.

" Tớ cũng... thích cậu nhất!" Tôi nói xong liền che mặt đi vì cảm thấy ngại vì nói với cậu ấy là " mình thích cậu ấy nhất"

Cảnh tượng xung quanh tuy rằng chìm trong bóng tối mênh mông nhưng lúc đó dưới ánh đèn đường lúc ấy có hai bóng người đang nắm tay nhau một thứ ánh sáng nhỏ nhoi tạo nên khung cảnh lãng mạng đến kì diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro