Chương 1: Lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai ơiiiiiiiiiiiii!" tiếng la thất thanh của Trần Tuyết Mai ( con gái út và là em ái cưng của anh trai)

" Anh đây có chuyện gì thế? " Trần Minh Quân ( anh trai cả và là người kế thừa tập đoàn Trần thị sau này)
" Anh à, nãy có thằng mới chuyển tới la em, tại em thấy nó đẹp trai liền muốn bắt chuyện làm quen, ai ngờ bị la đâu, huhu..huhu" Tuyết Mai vừa khóc vừa kể cho anh trai nghe .
" Anh đây còn chưa dám lớn tiếng với em mà nó dám sao?" nói rồi hắn bế Tuyết Mai chạy đi tìm thằng nhóc đó .

Tới trước cửa nhà thằng nhóc đó nhần chuông , có người chạy ra mở cửa , vừa mở cửa cả hai anh em đều đừng hình vì sự xinh đẹp thanh thuần , ôn nhu và rất dịu dàng. Làn da trắng phát sáng khiến hai anh em không khỏi rời mắt đứng thất thần được một lúc thì có người lên tiếng." Xin chào, cho hỏi anh tìm ai vậy?" giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên làm hai anh em giật mình.
Sau khi hoàng hồn thì hắn bắt đầu lên tiếng " khụ...khụ thì tôi tới là để tìm một cậu nhóc vừa la em gái tôi khóc"

" Vậy sao ạ, cho tôi xin lỗi để tôi gọi nó ra xin lỗi bé nhé" nói rồi cô vào nhà gọi thằng nhóc đó ra.

Từ trong nhà có một thằng nhóc chạy ra nói:" anh tìm em à" nhìn từ trên xuống thằng bé một lược cảm thán hai chị em nhà này đẹp quá bảo sao em mình mê và mình cũng thấy mê nữa.

" À , anh muốn nói sao nãy nhóc la em gái anh, anh ở nhà còn chưa dám sao nhóc dám?" hắn gồng giọng.

" Tại em anh đòi cưới em, còn nói rằng sau này sẽ không cho em cưới ai"

Anh cạn lời, nhìn sang em gái đang trốn tránh ánh mắt, bất lực thở dài. Cũng tại em mình mê trai mà ra, nhưng vẫn gồng giọng trả lời " nhưng em cũng không được la em ấy"

" Thôi thì lần đầu cậu bỏ qua nhé, tôi sẽ nói nó sau" giọng nói ngọt ngào cất tiếng.

" Thôi vậy lần đầu gặp nên anh sẽ tha nhưng lần sau không được vậy nữa" hắn gồng nghiêm giọng đáp.

" Cũng là lần đầu gặp tôi xin giới thiệu tôi là Lục Ánh Nhi còn đây là Lục Hạo Nhiên". Cô từ từ đáp.

" Vậy cho tôi hỏi tuổi cô để tiện xưng hô cho thần thiết hơn, à không ý tôi là để tiện nói chuyện hơn thôi" hắn hỏi

" À tôi 15 tuổi còn em trai tôi thì 10 tuổi con cậu"

" À em cũng giống chị , em 10 tuổi còn anh em 15 tuổi" Tuyết Mai đáp rồi cười hì hì.

Sau khi trở về nhà lên phòng nằm nhưng vẫn tương tư tới Ánh Nhi, đang mãi nghĩ thì mẹ gọi anh xuống lầu để làm quen.
" Minh Quân, xuống đây mau".

Sau khi chạy xuống anh bất ngờ khi thấy cô ở trong nhà mình, nhưng lại cố gồng mình để cô thấy.

Xuống tới nơi thì mẹ anh liền giới thiệu:" Đây là con gái của bạn thân mẹ Lục Ánh Nhi và con trai của bạn thân mẹ là Lục Hạo Nhiên là hai người thừa kế tập đoàn Lục thị, và hai đứa đều bằng tuổi con và em gái đấy, từ nay họ chuyển về đây và học chung trường với con đó nhớ giúp đỡ nhau nhé"

Anh cười thầm vậy là mình cũng được chung trường với cô ấy rồi

Sau khi về phòng anh nhảy lên vì vui sướng khi được học chung trường và còn là con gái của bạn thân mẹ.

Em gái anh vội chạy vào phòng nói:" anh à , anh biết gì chưa hai chị em hồi nãy mình gặp là con của bạn thân mẹ á" hai mắt Tuyết Mai sang rực rỡ.

Anh mỉm cười đáp:" anh biết rồi và cô ấy con học chung với anh nữa đó"

Hai anh em trong phòng nhìn nhau cười thành tiếng , nụ cười dần mất đi nhân tính.

" Anh cũng nghĩ như em đúng không?" Tuyết Mai cười hì hì đáp.

" Phải"

Nói rồi anh xoa đầu Tuyết Mai nói:" trễ rồi em mau đi ngủ đi "

" Vâng em biết rôi mà , vậy anh ngủ ngon nhé, mai gặp"

" Ừm , ngủ ngon nhé mai gặp"

Tuyết Mai liên chạy về phòng và cười vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro