Chương 2 : Cố gắng bắt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuyết Mai trở về phòng, anh nằm trên giường suy nghĩ cách để làm quen cô ấy, bắt truyện với cô ấy, vừa nghĩ vừa cười như một tên ngốc. Nhìn sang cửa thấy mẹ đang đứng đó anh liền giật mình hỏi:" Mẹ lên từ lúc nào vậy ạ, sao mẹ vào mà con không nghe thấy tiếng vậy ạ".

" Mẹ lên từ lúc nãy, gọi thì con không nghe và gõ cửa con cũng không trả lời mẹ mới vào. Mà con nghĩ gì mà ngồi cười thế hay tương tư ai rồi? "

" Đâu có đâu mẹ con chỉ nghĩ một số thứ thôi, mà muộn rồi mẹ để sữa ở đó cho con đi ạ "

" Ừm, nhớ uống sữa rồi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon con trai".

" Vâng, mẹ ngủ ngon".

Qua ngày mai, trong khi mơ màng ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi giật dậy, mơ màng bước ra khỏi cửa thấy bóng dáng nhỏ xinh của ai đóa anh liền giật mình đứng ngơ vài giây liền bị mẹ quát :" còn không mau thay đồ đi xuống đi ăn sáng với Ánh Nhi , con bé đợi con 30 phút rồi đó, còn không mau lên".

Sau khi mẹ nói anh liền ngớ người tự nhìn lại mình với bộ đồ ngủ hình doraemon, liền ngại đỏ mặt rồi chạy vào phòng. Vệ sinh cá nhân và thay đồ nhanh nhất có thể để tránh cô đợi lâu.

Đứng trước cửa lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Bước xuống dưới anh mất hồn bởi cô gái đang mặt một quần yếm jean màu xanh kết hợp với chiếc áo croptop màu hồng.

" Đứng ngơ đấy làm gì mau dẫn con bé đi ăn nhanh lên". Mẹ anh quát lớn.

Anh ngại vội chạy ra ngoài lấy chiếc xe moto phân khối lớn màu đen ra.
Anh nghĩ mình sắp được chở cô ấy rồi nào ngờ cô cũng có 1 chiếc moto phân khối lớn màu đỏ. Anh kinh ngạc há hốc miệng lên tiếng hỏi:" em cũng biết đi xe moto à?" .

" Em gì chứ tôi bằng tuổi cậu đó". Cô bĩu môi nhìn anh .

Anh đánh trống lãng ngồi lên xe và nghĩ xui thiệt cứ tưởng mình sẽ cô ấy bất ngờ, ai ngờ người bất ngờ là anh.

[...]

Tới quán, ngồi vào bàn anh hỏi:" em muốn ăn gì thì gọi đi ".

" Đã nói là tồi bằng tuổi cậu rồi mà, thôi không nói với cậu nữa". Cô mở menu và gọi một bát phở và thêm một ly nước ép cà rốt.

" Còn cậu ăn gì vậy?"

" Tôi ăn một bát bún và thêm một ly cà phê nhé". Anh cười nói.

Trong lúc đợi món cô hỏi:" anh là khách quen ở nhà hàng nay sao?".

" Đúng rồi đây là nhà hàng của anh họ tôi mở đó"

" Cũng coi như đã quen chung ta chắc cũng đã thân thiết hơn thì đổi cách xung hô để dễ nói chuyện nhé?". Anh hỏi cô.

" Cũng được đó, gọi bằng tôi và cậu thì không hay lắm. Hay gọi nhau bằng tên nhé, cậu gọi mình là Ánh Nhi hay gọi Nhi cũng đc". Cô cười trả lời.

" Vậy cậu gọi tôi là Minh Quân hay Quân cũng được nhé"

Đồ ăn cũng được mang ra, vừa ăn hai người trò chuyện rất vui vẻ.

" Ngon không? Hợp khẩu vị của cậu không?". Anh hỏi.

" Ùm, ngon lắm và rất hợp khẩu vị của tôi". Cô đáp.

" Ơ! Anh Quân anh cũng ăn ở đây sao". Là Triệu Vy Vy, là thanh mai trúc mã của anh hồi nhỏ và cũng là con gái nuôi của ông bà Trần gia.

" Là em à Vy Vy" anh cười rồi giới thiệu. " Đây là Ánh Nhi cô ấy là con gái của bạn thân mẹ anh"

" À, xin chào rất vui được làm quen với cậu nhé, tôi cũng xin giới thiệu tôi là Triệu Vy Vy là thanh mai của anh Quân đó". Cô ả vừa nói vừa liếc nhìn Ánh Nhi.

" Ò, chào cậu tôi là Ánh Nhi mới chuyển tới đây mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé". Cô cười, cố tình không để ý tới anh mắt của Vy Vy đang khó chịu liếc nhìn cô.

Sau khi cười nói, giới thiệu Vy Vy liền ngồi cạnh Minh Quân nũng nịu nói:" anh à, em cũng chưa ăn gì hay anh cho em ngồi đây ăn chung với nhé". Cô ả mở to đôi mắt đầy kim tuyến chớp chớp nhìn anh.

Nhưng không theo dự đoán anh liền đứng dậy trả tiền và nói:" xin lỗi em nhé, anh phải đưa Ánh Nhi đi lằm quen với phố xá ở đây nên anh không ăn cùng em được, hẹn lần sau nhé".

Anh kêu Ánh Nhi để cùng anh đi ngắm phố phường.

" Tạm biệt cậu nhé, lần sau gặp lại". Cô nhìn cô ả tức xì khói đen nhưng vẫn mặc kệ.

Cô chạy theo sau anh ra lấy xe để đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro