Chương 3: Đưa cậu đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy xe, đi được một đoạn xe của cô bị nổ lốp và vì không lái về được nên cô đã gửi xe ở chỗ sữa còn cô thì đi về với anh. Anh vừa buồn vừa vui, vui vì được đưa cô đi chơi buồn vì cô phải tốn tiền sửa xe.

" Minh Quân à, làm phiền cậu rồi". Cô cười ái ngại nhìn anh.

" À không sao, dù gì mình cũng là bạn mà". Minh Quân nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

Sau khi đưa cô đi mua đồ và lượng vài vòng thì anh đưa cô về nhà. Tới nhà cô thì vừa đúng lúc ba cô đi làm về nhìn thấy liên hỏi:" Cậu là ai mà cậu đưa con gái tôi về? Cậu với nó có quan hệ gì?".(ông Lục người đàn ông có chút nghiêm khắc và đặc biệt rất nghiện con gái bảo bối của mình).

" Dạ, cháu chào bác. Cháu là bạn học chung trường với Ánh Nhi và là con của mẹ Bùi Ngọc Thanh ạ". Anh mỉm cười giới thiệu.

" À, là Quân à. Nay lớn quá bác không nhận ra xin lỗi cháu nhé. À mau mau vào nhà chơi đứng ngoài muỗi đốt ". Khi nhận ra ông Lục liền bật cười kêu cậu vào nhà.

" Thôi ạ cháu phải về đây ạ". Anh cười đáp lại

" Không ở lại chơi tí rồi về".

" Mẹ cháu đang gọi bảo cháu về chăm em ạ, hẹn bác lần sau được không ạ".

" Thôi được rồi cháu về đi, nhớ lần sau sang nhà bác ăn cơm nhé".

" Vâng cháu chào bác cháu về"

" Um"

" Ánh Nhi mình về đây bye bye". Anh cười nhìn cô.

" Ồ bye bye". Cô gật đầu khẽ cười.

Sau khi anh đi, ba cô liền tra khảo:" bao lâu rồi".

" Gì cậy ba, không có chuyện đó đâu mò. Đừng nghi ngờ con thế chứ."

" Thật không đó?".

" Thật mà ba, con thề luôn đó". Cô cười hì hì rôi khéo ba vào nhà.

Sau khi anh về mẹ anh hỏi:" Nhi đâu con?".

" Cô ấy về nhà rồi mẹ ạ". Anh đáp lại.

" Thôi con đi tắm đây bye mẹ nhé"

" Uk tắm xong xuống ăn cơm nhé". Mẹ anh dặn.

Vừa lên tới cầu thang thì bé thỏ nhỏ của anh lao ra khỏi phòng chạy vù về phía ạ. Vừa cười hì hì vừa hỏi:" anh xin được sói chị Ánh Nhi chưa thế?"

Sau khi nghe câu hỏi anh chợt nhớ ra là mình chưa có số của cô ấy, vì lúc nay mãi nói chuyện với bác trai liền quên bén mất.

Kêu chú thỏ nhỏ của anh xuống dưới phụ mẹ dọn cơm đi. Anh trở về phòng buồn bã vì mình chưa xon được số của cô ấy.

Tắm rửa, ăn cơm và dọn dẹp xong anh liền ngồi vào bàn học để suy nghĩ thứ gì đó.

[...]

Cuối cùng thì cũng đã hết 3 tháng hè vui chơi.

Đầu năm lớp mười nhận lớp anh bước vào lớp mọi ánh mắt của tất cả đám con gái đều nhìn anh đắm đuối. Vì anh vừa là học bá lại vừa có ngoại hình điển trai, sen lẫn một chút thư sinh và một chút badboy.

Sau anh là Ánh Nhi cùng học chung lớp với anh. Anh thấy vậy liền chạy tới chỗ của cô liền nói:" Lại gặp nhau rồi nè".

" Ò, gặp nhau rồi hì". Cô vừa cười vừa nói.

Nụ cười ấy khiến anh ngơ vài giây, nghĩ trong đầu crush mình dễ thương ghê.

Trống đánh vào lớp những bạn nữ tính ngồi cạnh anh đều bị anh liếc một cái rồi đuổi đi. Anh kêu cô lại ngồi cạnh anh, cô đi lại ngồi kế bên thì vừa lúc cô giáo bước vào.

" Xin chào các em tôi tên là Lâm Như Mộng, từ hôm nay sẽ chủ nhiệm lớp các em đến hết học kì. Tôi chuyên ngành môn Văn nên môn Văn tôi sẽ dạy lớp nhé. Mong trong học kì chúng ta học tập vui vẻ nhé và bây giờ các em hay giới thiệu tên và làm quen với nhau nhé."

" Em tên là Hồ Như Tuyết".

" Em là Vũ Phong Kỳ".

" Em là Vũ Thư Ái".

" Em là Bùi Hoàng Trung".

Rồi từng người đứng lên giới thiệu thì cũng đến anh và cô.

" Em là Trần Minh Quân".

" Còn em là Lục Ánh Nhi".

Rồi cũng đánh trống mọi người liền bắt đầu lập nhóm chơi thân.

Đến lúc đi về, mẹ cô gọi:" con về nhà cùng Quân nhé, chú tài xế đã đi về nhà rồi vì có việc. Còn mẹ và ba đi ăn đám cưới không đón con được. Về tới nhà gọi mẹ nhé, tối ba mẹ mới về vậy nhé bye con yêu".

Cùng lúc xe nhà Quân cũng tới đón, cậu kéo cô lên xe ngồi rồi nói:" mẹ cậu gọi cho tôi nói rằng đưa cậu về".

" Ò".

[...]

Tới nhà cô, cô mời cậu vào nhà chơi, vừa hay anh rảnh nên cũng vào chơi với cô.

Cô kêu cậu ngồi đây để cô lấy đồ ăn và thức uống. Nhìn quanh căn phòng anh thấy những tấm băng loại giỏi và xuất sắc của cô chưng đầy một tủ kính. Anh còn kinh ngạc hơn khi thấy bao tay boxing và đai đen karate và taekwondo đai đỏ đen và cách huy chương vàng và bạc treo trên tường anh ngơ ngác.

Cô bước ra thấy anh ngơ ngác hỏi bị sao mà ngơ thế. Anh quay sang nhìn cô bảo:" em là chủ nhân các huy chương, găng tay boxing và karate và taekwondo sao?".

" Không đâu đai đỏ đen taekwondo và các huy chương bạc là của em trai tôi đó". Cô cười vui vẻ đáp.

Bỏ qua chuyện đó cô mời anh uống nước ăn bánh và coi tivi đi còn cô đi nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro