Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quackity: cậu

wilbur: hắn

-.....- lời nhân vật

"....." suy nghĩ của nhân vật

-----------------------------------------------------------------

Wilbur Soot là tên của hắn, hắn ta học giỏi, đẹp trai, cao ráo mấy đứa con gái đổ ào ào vì hắn, nhưng chẳng ai biết và cũng ai ngờ rằng hắn đang yêu say đắm cậu học sinh cá biệt cùng lớp với hắn. Cậu tên là Quackity, cậu học rất tệ có thể nói là cá biệt, lùn tịt nhưng đổi trông cậu khá đáng yêu trong mắt của hắn. Cậu thường xuyên cúp tiết, hay chơi cờ bạc đỏ đen, cậu cực kì ghét tên Wilbur kia vì hắn là học trò cưng của giáo viên và gọi cậu là vịt con. Đỉnh điểm là hắn trêu cậu lùn, những ai trêu cậu lùn thì cậu đã cho nằm đo ván với đất mẹ. Nhưng Wilbur thì khác, hắn cao to và lực lưỡng hơn những tên kia

Như mọi ngày cậu lại đến trường. Khi vừa mới đến cổng cậu đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc cao hơn cả xào phơi đồ. Hắn thấy cậu liền vui như chó gặp chủ, hằn chạy tới khoắt tay lên vai cậu và hỏi:

-ăn sáng chưa vịt con?-Wilbur

-tất nhiên là chưa và đừng gọi tao là vịt con nữa tên khốn!-  Quackity nói với giọng tức giận

hắn vừ cười vừa nói với cậu

-vậy lát ra chơi ăn sáng với tao không?- Wilbur

-được thôi- Quackity

-chốt vậy đi- Wilbur

hắn không thể nào dừng được việc ngắm vịt con đáng yêu của hắn mỗi ngày. Cứ thế cậu và hắn vừa đi đến lớp vừa nói chuyện, đúng lúc đến lớp thì tiếng chuông vang lên cậu và hắn chia nhau ra ai về chỗ người đó. Hắn thì chăm chỉ ngồi học còn cậu do nghe thầy giảng quá buồn chán nên đã ngủ gục trên bàn, hắn ngồi từ xa cũng đã chú ý đến. Hắn đâm chiêu nhìn khuôn mặt đáng yêu và xinh đẹp của cậu đang ngủ gục trên bàn, đôi môi hồng hào của cậu hở ra một tí để lộ chiếc lưỡi. Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh để ngắm nhìn vẻ đẹp trời ban này, tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra chơi vang lên hắn thoát khỏi những suy nghĩ của mình, mọi người trong lớp dần dần ra khỏi lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn hắn và cậu, hắn từ từ đi đến bàn cậu, cậu vẫn ngủ say mà không thề hay biết có người đứng bên bàn cậu, hằn đặt tay lên mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp của cậu, cúi người xuống mà ngửi mùi hoa hồng trên tóc cậu. Quay lại hiện tại hắn đứng dậy đặt tay lên vai cậu vừa lây vừa gọi cậu dậy

-dậy đi, đến giờ ra chơi rồi Quackity- Wilbur

mắt cậu dần dần mở ra và cất tiếng

-ưmm...huh?- Quackity

-dậy đi ra chơi rồi đó- -Wilbur vừa đáp vừa cười

cậu đứng dậy cùng hắn ra khỏi lớp và đi đến canteen. Trên đường đi hắn hỏi cậu

-mày muốn ăn gì không hay uống nước?- Wilbur

-hiện giờ tao chưa đói nên mày cứ mua chai nước đi, tao sẽ ngồi ngay cái ghế đá sau trường- -Quackity trả lời

-mà mày hỏi chi vậy bộ nay có vụ gì hay dịp gì đặc biệt hả?- Quackity thắc mắc hỏi

-không, chỉ là tao thích thôi- Wilbur mỉm cười

cậu thắc mắc nhưng cũng không hỏi nữa. Cậu ngồi trên ghế và đợi hắn mua nước về, may rủi kiểu gì hôm nay trời lại rất nóng còn hắn thì vẫn chưa về. Ngồi một lúc lâu mới thấy hắn về bây giờ cậu đang đổ mồ hôi khá nhiều và đang cần nước uống, từ xa hắn như vậy không mất quá nhiều thời để hắn biết rằng cậu đang khát nước. Hắn bình tĩnh chậm rãi đi đến chỗ cậu, thấy vậy cậu cất tiếng

-đúng lúc lắm, tao đang khát nước mà mày đi gì mà lâu vậy?- Quackity

hằn vẫn không nói gì, tay khui nắp chai và uống một ngụm nước, cậu thấy thế liền nhíu mày khó hiểu hỏi người kia:

-này mày đang làm gì vậy?- Quackity

vẫn không nói gì hắn cúi người xuống, hai tay giữ lấy khuôn mặt xênh đẹp của cậu và bắt đầu cưỡng hôn cậu, trong khi cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã đưa vào miệng cậu ngụm nước ban nãy hắn uống, cho vào miệng cậu từ từ khi đã đưa hết nước vào miệng cậu hắn cũng không tha mà còn đưa lưỡi vào trêu đùa cậu, cậu cố gằng dãy dụa nhưng không thành càng dãy dụa hắn càng thích thú hơn

*chụt*

ưmm... ha..ưm

cậu đang dần hết dưỡng khí, cậu liền đấm vào lưng người kia một cách yếu ớt, nhận được tính hiệu cậu đang dần hết dưỡng hắn cố chấp thêm một chút nhưng rồi cũng luyến tiếc rới đôi môi đó đi. Cậu thở hổn hển cố gắng lấy từng ngụm khi vào phổi của mình, trong lúc đang thở thì tên kia mỉm cười và nói:

-sao thế vịt con, mới thế đã mệt à~?- Wilbur

-ngươi...ưm..ha..- Quackity cố gắng đáp

-huh? sao~- Wilbur

-ưm..ha..đồ điên..ưm- Quackity

-đúng tao điên- Wilbur phấn kích đáp

-tao điên là vì mày Quackity à~- Wilbur

cậu liền gạt tay hắn ra và bỏ chạy, cậu vừa chạy vừa lau đi đôi môi mình vừa bị cưỡng hôn. Đôi mắt cậu nhìn như sắp khóc, dĩ nhiên hắn cũng đã bám theo cậu để dỗ dành

-thôi mà Quackity, cho tao xin lỗi mà- Wilbur

-biến đi, tên biến th- Quackity

chưa kịp để cậu nói xong hắn đã ép cậu vô tường, tay kia của hắn nâng cằm cậu lên và thì thầm vào tai cậu:

-cho tao xin lỗi, hay là mày muốn thêm~?- Wilbur

mặt cậu đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn, cậu đẩy người hắn rồi bỏ chạy về lớp. Hắn nhìn theo hình bóng cậu chạy xa dần rồi khuất đi, hắn nghĩ thầm

"ahh~ thật đáng yêu làm sao"

tiếng chuông vang lên, vậy là đã hết giờ ra chơi hắn đi theo con đường mà lúc nãy cậu chạy về lớp. Vừa đến lớp hắn đã thấy cậu đang úp mặt xuồng bàn che đi khuôn mặt đỏ ửng, nhưng lại không thể che được đôi tai đang đỏ vì xấu hổ, khung cảnh vô tình lọt vô mắt hắn giả vờ lơ đi và bắt đầu những tiết học cuối cùng

buổi chiều ra về trong khi cậu đang soạn sách vở dẹp vô cặp thì hắn đã chờ cậu ngoài cửa lớp để cùng cậu đi về, và cụng như dỗ cậu cho hết giận. Lại một ngày yên bình trôi qua (tác giả: và Quackity nhà ta đã mất nụ hôn đầu yahahhah =)) )

--------------------------------------------------------

27/1/2022

7:32PM           ---End chap I---

spoil tí là chap 3 có H =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro