Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quackity: cậu

Wilbur: hắn

warning: có từ thô tục

-....- lời nhân vật

"...." suy nghĩ nhân vật

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng báo thức vang lên như muốn nói rằng: "mau dậy đi không cậu sẽ bị muộn học đó" nhưng đời nào Quackity nhà ta chịu nghe, cậu cố lết xác lên tắt đi tiếng chuông báo thức xong ngủ tiếp. Vừa mới chớp mắt thì một tiếng chân mạnh bạo chạy 

*rầm* *rầm* *rầm*

lao thẳng vào phòng cậu và hét to

-QUACKITY THỨC DẬY MAU LÊN, KHÔNG LÀ TAO LẪN MÀY ĐỀU TRỄ HỌC ĐÓ!!- 

chính xác đấy là Wilbur, hắn cố gắng đánh thức cậu dậy để đi học. Nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì, Wilbur liền nói

-hay là cần một nụ hôn để đánh thức hoàng tử đang bị ngủ say dậy nhỉ?- Wilbur

-thôi được, d*t mẹ bố dậy rồi đ*o cần hôn đâu- Quackity cục súc trả lời

-mà mày thế đ*o nào mày vào được nhà tao?- Quackity hỏi trong khi khuôn mặt cậu vẫn còn đang ngày ngủ và bực bội

-bí mật cưng à~- Wilbur trả lời trong khi đang đi ra khỏi phòng chờ cậu

sau khi vệ sinh cá nhân, cậu cùng Wilbur ra khỏi nhà để đến trường trước khi đi cậu không quên vớ tay lấy một miếng bánh mì nướng ngay chỗ nhà bếp để ăn sáng, cứ thế cậu vừa nhai bánh mì nướng vừa đi đền trường cùng với người kia. Khi tới trường hắn thầy cậu đi hướng khác chứ không phải hướng đi đến lớp của hắn, hắn giữ tay cậu lại và hỏi:

-này mày đi đâu vậy?- Wilbur

-cúp tiết, tao đ*o muốn học cái tiết toán nhàm chán đó đâu- Quackity nhàm chán trả lời

-không được, tao không muốn mày lại lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà rồi đình chỉ học đâu- Wilbur nhíu mày trả lời 

-kệ tao đi- Quackity đáp

câu trả lời của cậu khiến hắn cực kì bực mình, hắn đã chờ cậu đi học sáng giờ  và khi vào nhà đánh thức cậu thì thấy cậu ngủ ngon lành, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, mặt hắn đen như đít nồi. Hắn nắm lấy cổ tay cậu

-này mày- chưa kịp để cậu nói hết

hắn đã đè cậu vào tường, không cần nói cậu cũng biết hắn đang cực kỳ tức giận như thể nếu còn làm sai nữa hắn sẽ xé xác cậu ra, gân xanh của hắn nổi lên cổ và mặt đằng đằng sát khí, cậu đổ mồ hôi. Cơ thể có chút run rẩy, hắn nắm chặt cổ tay cậu làm cậu có hơi đau đớn và gằn giọng hỏi

-tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày nghe lời tao về lớp, Hai là tao đè mày ra đây mà ch*ch-Wilbur

-m..một..- cậu run rẩy trả lời

dĩ nhiên rồi chẳng ai muốn bị hiếp cả, hắn nghe được câu trả lời hài lòng từ cậu hắn liến dứt khoát nắm tay cậu lôi đi về lớp, để cậu không trốn hắn nữa. Nhưng thật vô tình và thật bất ngờ cô chủ nhiệm của họ đang ở đằng kia, hắn kéo cậu lại chỗ cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi và chào cô

-em chào cô ạ- wilbur

-dạ e.. em.. chào cô..- Quackity vẫn chưa hết sợ

-chào các em, các em tìm cô có việc gì à?- cô hỏi

-dạ chuyện là em muốn chuyển qua chỗ ngồi qua ngồi kế bên bạn Quackity để giúp bạn ấy học tập tốt hơn ạ- Wilbur

"đừng cô ơi đừng có chuyển chỗ cô!!" Quackity nghĩ thầm

-vậy cũng được, mong em giúp đỡ bạn ấy nhá!- cô đáp

"thôi xong ăn cám rồi!!!" Quackity gào thét

-dạ em cảm ơn cô!- Wilbur

-các em mau vào lớp đi sắp đến giờ rồi đó- cô kêu

-vâng tạm biệt cô- Wilbur trả lời rồi kéo Quackity đi

-dạ tạ..tạm biệt.. cô- Quackity

khi đến lớp ai cũng bất ngờ khi thấy Wilbur dọn hết đóng sách vở của mình qua cạnh bàn Quackity, và người xui xẻo ngồi cạnh bạn Quackity thì nhận được một ánh mắt sắc như dao của Wilbur lừng, Quackity thì mồ hôi đổ như suối. Lớp trưởng thấy vậy hỏi Wilbur 

-này tại sao lại tự ý chuyển chỗ thế- lớp trưởng hỏi

-tôi được sự cho phép của cô chủ nhiệm rồi, ý kiến gì không- Wilbur vẫn như vậy mặt vẫn đen như đít nồi, mắt thì sắc bén, gân vẫn nổi

-khô...không..- lớp trưởng sợ hãi quay người bỏ đi

tiết học bắt đầu, ai ai cũng sợ hãi Wilbur nên chả ai dám động đậy hay màn gì đến Quackity hoặc Wilbur

----------ra chơi----------

cậu cố gằng làm mọi cách để hắn không giận cậu nữa. Vì cậu không muốn ngồi học với sự hãi đâu, cậu có gắng dỗ dành hắn mà vô tình làm những hành động dễ thương nhưng mặt hắn vẫn như vậy. Thật chất hắn đã hết giận cậu rồi chỉ là hắn muốn xem cậu sẽ làm gì để làm hắn hết giận nên mới giả vờ, nhìn thấy được những hành động dễ thương của Quackity làm hắn muốn xịt máu mũi hết cả ra nhưng cam tâm không cho phép nên hắn cố gắng kiềm chế. Hết giờ ra chơi, biết bản thân không dỗ được hắn, cậu úp mặt xuống bàn ủ rủ đến giờ về

----------ra về----------

cậu kêu hắn

-Wilbur!- 

-......- hắn vẫn không nói gì

-tao sẽ làm mọi thứ mày muốn đổi lại mày không được giận tao nữa!- Quackity nói

nghe được điều đó đồng tử hắn co lại, mắt mở to hỏi lại

-mọi thứ?- Wilbur

-Ừ!- Quackity hùng hổ trả lời

-vậy mày hôn môi tao đi~- Wilbur nở một nụ cười tinh ranh

-hô...HÔN Á?!- Quackity hét toáng lên

-ừ không phải mày nói sẽ làm tất cả mọi thứ à?- Wilbur

-đúng thật là vậy nhưng mà...- Quackity chừng chờ

-nhưng?- Wilbur

-thôi bỏ đi- Quackity

cậu nắm lấy cổ áo hắn kéo người hắn xuống và hôn lên môi hắn, dù rất nhanh nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi môi cậu. Cậu buông cổ áo hắn ra lấy tay lau môi mặt thì đỏ hỏi hắn

-vậ..vậy được chưa...- cậu xấu hổ hỏi

-được rồi, thật ra....- Wilbur

-thật ra?- Quackity

- thật ra tao hết giận mày lâu rồi chỉ là tao muốn giả vờ coi mày sẽ làm gì để làm tao hết giận thôi~- Wilbur nói cho Quackity sự thật

-CÁI- CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT- cậu hét lớn giận dỗi hắn mà bỏ về một mình

hắn chạy theo cậu nói xin lỗi miết

------------------------End chap II------------------------

29/1/2022

11:27 AM

xin lỗi nếu chap này dở nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro