Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, chó đã gáy khản cổ và gà sủa như điên thì Bảo Khánh thiếu gia đã chịu đi đến trường. Hôm nay Khánh vừa vào lớp đã thấy Tuấn đang vùi mặt vào quyển sách. Anh tiến lại và ngồi vào chỗ cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:
-Em ăn sáng chưa?-Tuấn ko buồn trả lời chỉ quăng xuống bàn một gói chocolate nhỏ. Khánh ngồi ngơ ngác, dường như định hình điều gì đó, mở gói chocolate ra và cắn, quay qua người bên cạnh:
-Anh ko thích đồ ngọt nhưng là của em thì anh sẵn sàng ăn.- Vừa dứt câu thì có một cô gái phóng vào ôm lấy anh, miệng ríu rít:
-Cảm ơn anh đã ăn chocolate của em. Anh Tuấn cảm ơn nha, nhờ anh mà anh Khánh mới ăn chocolate của em đấy, em tặng hoài mà anh ấy đâu có nhận.-Phương Tuấn chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý ko có chi còn Khánh thì đang gỡ cô gái kia xuống khỏi mình với khuôn mặt đen như nhọ nồi. Cô bé kia chạy đi thì Khánh ngay lập tức cầm quyển sách của Tuấn ném qua một bên, nắm mạnh lấy cổ tay của cậu mà kéo đi.
________________________________
Ra đến sân sau thì Khánh ép Tuấn vào góc và chống tay lên tường để kẹp cậu lại. Tuấn ko biết tình thế gì đây nữa, mới lên tiếng:
-Anh đang định làm gì tôi?
-Đoán xem nào?-Khánh nở nụ cười, tự nhiên điện thoại báo tin nhắn, anh mở ra xem thì thấy [Trịnh Trần Phương Tuấn là con trai độc nhất của Trịnh gia, với Trịnh thị đang đứng đầu châu Âu còn mẹ lại là đại tiểu thư Trần gia với Trần thị đứng đầu châu Mỹ thì gia thế của cậu ta hơn cả cậu. ICM của cha cậu một phần đang phải dựa vào Trịnh thị để phát triển. Ngoài ra cậu ta có tài năng xuất trúng, năm 7 tuổi đã có thể bàn việc công ty, 10 tuổi thì rành rọt 20 thứ tiếng, 15 tuổi thì trở thành giám đốc điều hành Trịnh thị. Trịnh thị ngày càng phát triển là nhờ vào tài điều hành của cậu ta.]
-Em quả là ko phải dạng vừa nhỉ? -Khánh nhìn Tuấn mà nở một nụ cười vô cùng cao ngạo.
-Thì sao?-Cậu nhìn anh với một ánh mắt đề phòng. Nhanh như cắt, anh định tấn công đôi môi của cậu thì...
-Em làm cái quái gì vậy?-Bảo Khánh xoa xoa đôi môi mỏng của mình và trừng mắt nhìn Tuấn.
-Câu đó phải là tôi hỏi anh đấy!-Cậu bỏ chạy ra khỏi đó bán kính 5m rồi hỏi vọng lại.
"Được lắm, nếu em đã dám làm vậy thì Khánh này sẽ cho em hiểu, Phương Tuấn. "-Anh nghĩ thầm rồi bỏ đi vào _______________________________
(Au: à vâng, cho phép em giải thích, là khi anh Khánh chu mỏ hun bé Meo nhà ta thì bé mèo lập tức ngồi xuống và môi anh Khánh đã hun thắm thiết bức tường vừa sơn lại vào mùa hè.
Khánh: ủa, sao em ko để anh hun meo, anh thích mà, em hiểu ko?
Au: Ko, em ko cần hiểu, anh hiểu ko?
Khánh: anh thương tuấn, rồi em hiểu ko?
Au: ủa rồi em là au, anh hiểu ko?
Khánh: anh cần gì hiểu, em hiểu ko?
Au: vậy anh muốn tuấn theo tây lun ko?
Khánh(xách cây đàn đao phủ đòi chém au): đứng lại au, anh cho au theo tây trước.
Au: noooo, anh mà chém em sẽ ko ai ra truyện cho mọi người đó.
Khánh: kệ em, em hiểu ko?
Au: ok, au sẽ trả thù, em ngược anh Nguyễn Bảo Khánh, ahahahaha.
Khánh: Eeeeeeeeee
________________________________
Huhu, thấy Meomeo bệnh buồn quá hóa điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro