Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thpt Nguyễn Du
-Đại ca, bữa nay có học sinh mới đó!- Thái Vũ chạy lại chỗ bàn Bảo Khánh đang ngủ và hét lên. *Chát*
-Huhu, sao đại ca đánh em?- Thái Vũ mếu mái nhìn người trước mặt, Bảo Khánh tức giận lên tiếng:
-Mày ko thấy tao đang ngủ hay sao?
-Nhưng hôm nay có học sinh mới đó đại ca.
-Học sinh mới thì sao?
-Đại ca quên mất lời hứa tháng trước rồi sao?- Đến đây thì mặt Thái Vũ rõ đểu nhìn chằm chằm Bảo Khánh. Anh đang lục lọi trí nhớ của mình để xác định mình đã hứa gì với tên đểu cán này.
-Đại ca ko nhớ thì em nhắc, đại ca nói sẽ tán được học sinh mới bước vào trường bất kể nam hay nữ!- Thái Vũ có vẻ rất hả hê. Khánh chỉ liếc hắn và nói:
-Bảo Khánh tao nói được làm được.
________________________________
*Reeng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên làm lớp học ồn ào trở nên yên tĩnh. Cô giáo bước vào và dẫn theo người con trai làm đám con gái hú hét.
-Trịnh Trần Phương Tuấn.-Khánh đang ngủ thì nghe giọng nói lạnh lùng vang lên, anh bất chợt ngẩn ngơ dù là xưa giờ anh đã trải qua bao nhiêu mối tình bay bướm, gặp rất nhiều mỹ nam đến mỹ nữ nhưng chưa bao giờ anh lại như vậy. Cậu mang một vẻ đẹp làm mê lòng người nhưng vô cùng băng lãnh, vẻ đẹp của cậu có thể hút hồn cả nam lẫn nữ. Thái Vũ huýt cùi chỏ vào lưng Khánh:
-Đại ca, hàng ngon đó. Hay đại ca đợi đợt sau đi, để thằng Tuấn cho em.-Khánh liếc Vũ làm Vũ nổi hết da gà:
-Nó sẽ là người của tao, thằng nào đụng vô là đừng trách sao tao vô tình.
-Tuấn xuống ngồi cạnh Thái Vũ nhé!- Cô giáo nhẹ nhàng chỉ tay xuống chỗ trống cạnh Thái Vũ, mặt hắn như có vàng vào túi, giở bộ mặt đểu cán nhìn Bảo Khánh. Phương Tuấn lướt qua Bảo Khánh rồi ngồi vào chỗ cạnh hắn, hắn thấy người đẹp liền nở nụ cười tươi hết cỡ:
-Mình là Thái Vũ, rất vui được ngồi cạnh bạn đẹp.
-Phương Tuấn, rất vui được làm quen.- Cậu khẽ cười làm Thái Vũ, Bảo Khánh và cả lớp điêu đứng.
________________________________
Giờ ra chơi
-Ê!-Bảo Khánh tiến đến bàn Phương Tuấn và đập bàn một cái. Phương Tuấn cũng rời mắt khỏi cuốn sách để xem có chuyện gì.
-Nguyễn Bảo Khánh!-Khánh nở nụ cười làm rơi rụng con tim bao thiếu nữ và đưa tay ra để bắt tay cậu.
-Bảo Khánh thiếu gia có việc gì vậy? -Phương Tuấn gạt cánh tay của Bảo Khánh và tiếp tục chuyên môn đọc sách.
-Sao vậy, chỉ muốn làm quen thôi mà.- Anh vẫn mặt dày cố bắt chuyện.
-Tôi có nghe danh anh, đừng thảo mai vậy với tôi. Vào thẳng vấn đề đi.-Cậu tặng anh một cái liếc lạnh lẽo.
-Tôi thích những người nhanh gọn như em, làm người yêu tôi, em sẽ có tất cả.
-Nếu ko thì sao?
-Tôi sẽ cho em biết tôi là ai.
-Nực cười, anh nghĩ tôi là ai, hãy đem những lời mật ngọt ấy dành cho các tiểu thư của anh đi.- Phương Tuấn cười khảy, cậu đóng sách lại rồi rời khỏi chỗ ngồi. Bảo Khánh ngơ ngác, lầm đầu anh bị từ chối. Giận dữ, anh lập tức rút điện thoại, bấm số rồi ra lệnh:
-Điều tra Trịnh Trần Phương Tuấn cho tôi, nhanh lên.
-Ngày mai dữ liệu sẽ về tay anh.-Anh cúp máy, để xem em là ai mà dám lên mặt với Bảo Khánh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro