Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, Khánh ném Tuấn vào hàng ghế sau, thắt dây an toàn xong liền ngồi lên ghế lái xe và ko quên khóa cửa xe lại. Tuấn tức giận lên tiếng:
-Anh định đưa tôi đi đâu?
-Đến một nơi mà chắc chắn em sẽ nhận ra anh là ai!
-Anh là Nguyễn Bảo Khánh, thiếu gia của ICM, đúng chưa!-Cậu lên tiếng mà thầm nghĩ tên này điên rồi.
-Gần đúng!-Khánh tập trung chuyên môn lái xe. Chiếc xe chạy rất nhanh cho đến khi đến một bờ sông, Tuấn trố mắt nhìn anh. Anh chỉ cười và hỏi:
-Nhận ra đây là đâu ko Meomeo?
-Sao anh lại gọi tôi như vậy?-Cậu thật sự ngạc nhiên vì ngoài Lala thì đâu ai gọi cậu như vậy.
-Đơn giản vì anh là Lala.-Anh vừa nói vừa lấy sợi dây hình ngôi sao giống của cậu ra. Cậu rất bất ngờ, có cảm giác mình đang lún xuống mặt đường xi măng kia.
-Nếu anh là Lala thì Lala mà ở bên tôi lâu nay là sao?
-Ngày gặp cậu ta, cậu ta có đưa em sợi dây này ko?
-Ko, anh ấy nói làm mất rồi.
-Anh ta có đưa em đến đây ko?
-Chưa từng, anh ta nói rằng mình bị tai nạn và mất đi nhiều kí ức.
-Em tin anh ko, anh đã luôn đợi em, Meo à!-Bảo Khánh vừa nói vừa dang rộng vòng tay để đón cậu. Phương Tuấn lao vào vòng tay ấy ko nghĩ suy, nước mắt cậu cứ trào ra, miệng rối rít:
-Em xin lỗi, tại em cả tin mới ko nhận ra anh.
-Vậy em có đồng ý đi cùng anh một lần nữa ko?
-Tất nhiên rồi.
________________________________
Về nhà Phương Tuấn
-Em đã đi đâu?-Liam trừng mắt nhìn cậu.
-Liên quan gì đến anh?-Cậu chẳng buồn nhìn hắn mà bỏ đi lên phòng.
-Em bị gì vậy, sáng nay còn yêu anh lắm mà!
-Là do tôi tin anh, tôi bị anh lừa gạt, anh ko phải là Lala.
-Ko phải anh thì là ai.
-Dối trá, tôi đã gặp lại Lala. Tụi mình chấm dứt từ đây.
-Chấm dứt! Nghe nhẹ nhàng nhỉ!-Hắn ta đứng dậy khỏi ghế và tiến lại cậu, như một phản xạ tự nhiên, cậu liên tục lùi lại.
-Chứ anh muốn gì!
-Tôi muốn em là của tôi.-Liam nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên định hôn cậu thì lập tức cậu lên gối ngay bụng hắn làm hắn đau đớn ôm bụng.
-anh định làm gì?-Phương Tuấn lập tức tránh xa vùng nguy hiểm, cậu ra đến cửa thì tên kia còn đang ôm bụng đau đớn. Cậu lấy tay đẩy cửa nhưng ko thể, dường như hiểu ra điều gì đó, cậu lập tức gọi ngay cho Bảo Khánh:
-Khánh, cứu em!
-Em sao vậy?-Anh nghe thấy cậu kêu cứu thì rất hoảng loạn.
-Tên Liam định giở trò với em và đang nhốt em rồi!
-Sao hắn nhốt em?
-Em ở tạm nhà hắn trong lúc đợi dọn dẹp nhà cửa.
-Cho anh địa chỉ.-Cậu lập tức nhắn địa chỉ qua cho anh. Hắn ta dường như đỡ hơn, đang lò mò bò dậy thì cậu đã nhanh chân chạy lên lầu khóa cửa lại.
-Ra đây đi! Em ko bao giờ thoát khỏi tôi đâu!-Hắn ta gầm gừ giận dữ.
Đột nhiên cánh cửa tung ra, thì ra là chìa dự phòng. Cậu hoảng loạn liền định nhảy ra cửa sổ thì hắn ta túm lấy cổ áo cậu lôi vào, cậu đang vùng vẫy kịch liệt cố câu giờ để Khánh đến. Hắn ta đáng vào gáy cậu để cậu ngất đi:
-Tôi sẽ ko làm gì em, tôi sẽ đợi thằng kia tới rồi để hắn hiểu cảm giác khi người hắn yêu thương bị làm nhục.
________________________________
Khánh: làm gì bữa nay đăng hai truyện vậy, bão đổ bộ à?
Au: làm gì có! Tại hôm nay em vui nên đăng thui!
Tuấn: vui dụ gì?
Au: có drama!
Khánh: drama nhà ai, anh hóng!
Au: dạ, drama nhà Nguyễn Bảo Khánh với Trịnh Trần Phương Tuấn ạ!
Khánh+Tuấn hét vào mặt au: what? Đâu ra drama? Có bằng chứng hãy nói!
Au: ít nói, ít giải thích, im lặng và làm việc

Khánh: Meomeo là của tui nha mọi người. Tuấn:☺️
Khánh:😘
Au:😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro