Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh phóng nhanh chiếc moto trên đường, theo sau là Thái Vũ và Tuấn Anh. Cuối cùng anh đã đến được nơi ở của Liam, họ hùng hổ tiến vào. Nhận ra cánh cửa bị khóa từ bên trong
*Rầm*
Khánh mạnh mẽ đạp văng cánh cửa tội nghiệp, quay sang Thái Vũ:
-Người tụi mình đến chưa?-Khánh vừa dứt lời thì từ đâu khoảng 40 chiếc moto chạy vào, anh nhanh nhẹn tìm kiếm Phương Tuấn. Đến một căn phòng trên lầu, cánh cửa khóa trái tạo nên sự nghi ngờ vô hạn, lại một lần nữa cánh cửa văng ra.
________________________________
Au: Nản dễ sợ, cứ thấy cửa là đá. Cả đời em ko dám mời anh đến nhà chơi.
Khánh: làm quá, nếu vậy em để anh đá Tuấn đi. :>
Au:=.=''
________________________________
Quay lại truyện
Cánh cửa văng ra thì thấy cậu đang bị trói trên một chiếc ghế còn hắn thì ngồi ngay đó vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cậu.
-Buông em ấy ra!-Anh gằn giọng và rút từ sau lưng một con dao nhỏ.
-Chà, thiếu gia à, chơi đồ nhọn là ko tốt đâu.-Hắn ta giở giọng khiêu khích anh.
-Còn hơn là chơi hèn!-Anh chỉ cười nhếch mép.
-Chà, quả nhiên là Bảo Khánh, thật ko phải dạng vừa.
-Ko đôi co nữa, buông Tuấn ra rồi tôi đưa tiền cho cậu.
-Nếu ko thì sao?
-Cậu đang tự chọn con đường đến gặp tử thần đấy!
-Chà, da thịt em vừa trắng vừa thơm, nếu như để ko thì phí của trời!-Hắn ta nham nhở quay sang nhìn Tuấn, bàn tay hư hỏng mơn trớn vuốt ve khuôn mặt rồi đến cổ cậu. Bảo Khánh nóng máu lao tới, Liam kéo cậu ra cửa sổ:
-Thiếu gia à, đây là tầng 4 đấy nhé!-Anh thật sự ko biết nên làm gì. Từ đâu một thanh âm trầm ấm nhưng vô cùng cứng rắn vang lên:
-Buông con trai ta ra Liam!
-Chủ tịch!-Liam đờ mặt ra, khuôn mặt hơi biến  sắc.
-Trịnh tổng!-Bảo Khánh gấp gáp cúi người chào ông.
-Cha!-Phương Tuấn bất ngờ kêu lên.
-Chủ tịch, tại sao người lại ở đây, chả phải người đang ở Mỹ sao?-Liam tái mặt, cánh tay có hơi buông lỏng ra nên Phương Tuấn nhân cơ hội bỏ chạy và nhào tới ôm Bảo Khánh.
-Nếu ko ở đây làm sao ta hiểu được ngươi, Liam! Tốn công bao năm ta nuôi dạy ngươi để bảo vệ con trai ta mà bây giờ chính ngươi lại gây nguy hiểm cho nó và cả con rể tương lai của ta.-Ông tức giận quát. Cậu và anh đang ôm nhau thắm thiết thì nghe thấy điều gì chướng chướng, cả hai đổ dồn về Trịnh tổng, cậu rụt rè lên tiếng:
-Cha vừa gọi anh ta là gì?
-Con rể!-Ông bình thản đáp lời cậu.
-Trịnh tổng vừa gọi con là gì ạ?-Anh đâm ra ngớ ngẩn mà hỏi lại.
-Đừng gọi Trịnh tổng, gọi cha đi.-Ông cảm thấy buồn cười về hai người con trai này, rõ ràng là rất thông minh nhưng sao hôm nay lại ngớ ngẩn đột xuất. Anh và cậu đưa mắt nhìn nhau xong rồi la lên thất thanh:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa!
-Hai đứa làm gì vây?
-Mẹ! Vậy là sao?-Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa bước vào phòng.
-Tại sao với một người có IQ cao như con lại ko hiểu, đơn giản quá mà!-Bà cười nhẹ nhìn con trai cưng của mình. Bảo Khánh ko nói ko rằng liền bật dậy, vỗ ngực nói:
-Ba mẹ ko cần lo, từ nay đã có con lo cho Phương Tuấn, ba mẹ hãy yên tâm nhé!
-Ta giao nó cho con, vả lại đem nó đi giùm ta đi, nhà ở đây thì chưa xây xong nên ta cần một nới chứa nó.-Ông tiến lại và vỗ vai anh. Anh cúi gập người lại và bế thốc con mèo ngơ ngác đang ngồi dưới sàn lên, chào bố mẹ vợ rồi đem cậu đi xuống dưới. Khắp ngôi nhà nghe tiếng hét lảnh lót của cậu đến khi bị ấn vào xe.
________________________________
Huhu, ko ai quan tâm đến tui hớt. Bùn gừng chớt lun, hổng có động lực để ra truyện lun á. Ai đó cho tui sức mạnh đi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro