Chap 7(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã hứa với mấy người là tui phải làm dù cho ít người ủng hộ tui, nhưng nếu tui hổng đăng thì phụ lòng mấy người ủng hộ tui lắm nên tui đăng cho mấy người vừa lòng!
________________________________
Tua nhanh thời gian xíu nè
Sáng hôm sau
Khi cả trường đang nhốn nháo thì một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng trường, cậu và anh vừa bước ra thì nghe tiếng hú hét của không biết bao nữ sinh yếu đuối. Tự nhiên điện thoại của cậu rung lên, nhanh chóng nghe máy:
-Masew hả, lâu rồi không gặp!
[Ờ]
-Ê, cậu có thể nào mà tình cảm với tớ hơn một chút ko?
[Được, tớ nhớ cậu quá Tuấn à!]
-Về VN gặp tớ đi!
[Đằng sau.... Quay!]
Phương Tuấn ngơ ngác quay lại phía sau thì thấy Masew đang đứng dang rộng hai tay như chờ đón cậu. Ôm đi chờ chi, cậu nhanh chóng tặng cho người đi bên cạnh một cục lơ bự chà bá nhảy vào lòng hắn. Bảo Khánh chầm chậm đi lại và kéo cậu ra khỏi vòng tay Masew, trừng mắt giới thiệu:
-Nguyễn Bảo Khánh, CHỒNG TƯƠNG LAI của Phương Tuấn.
-Nè, đang ở nơi đông người đó!-Cậu gằn giọng khi anh đang ôm chặt lấy eo mình. Dùng lực để gỡ cánh tay kia ra và chạy lại quàng vai hắn mà đâu biết được, lửa giận của Bảo Khánh có thể làm tăng nhiệt độ trái đất rất nhiều.
________________________________
Lúc vào giờ học, Thái Vũ nhanh nhảu chạy đến anh, liến thoáng:
-Đại ca, bữa nay bốc thăm đổi chỗ á, đại ca bốc sao cho ngồi cạnh Phương Tuấn đi!
-Để coi tao có may mắn không!
Anh mỉm cười và mong rằng may mắn sẽ đến với mình. Sau khi rút thăm, anh bốc được số 2 còn cậu thì tận 14 và tình cờ hơn, hắn đã bốc số 15, cạnh bên cậu. Sau khi dọn tập vở xong thì cậu với hắn vui đùa thản nhiên mà không để ý khuôn mặt đen như nhọ nồi của ai, anh thì thầm:
-Quá lắm rồi, tối về biết tay tôi!
________________________________
Đến giờ về
Anh mới đi vệ sinh một chút định là ra rồi anh với cậu cùng về nhưng khi ra đến nơi thì thấy chỗ cậu trống trơn, nghĩ rằng cậu đã ra xe đợi mình. Đến nơi vẫn không thấy cậu đâu, anh định đi tìm thì tài xế đã giữ anh lại:
-Phương Tuấn thiếu gia nhắn với cậu rằng cậu ấy đi chơi với Masew thiếu gia tối sẽ về!
________________________________
Tối đó, bé mèo nhỏ lon ton nhảy chân sáo vào nhà sau khi đi chơi, nhà tối om nên cậu lớn giọng hỏi:
-Khánh, anh có ở nhà không?
...........
-Khánh!-Cậu nghĩ có lẽ anh đi đâu rồi nên bèn đi vào phòng mà chẳng buồn bật đèn lên, tự nhiên thấy có cái gì mềm mềm, lớn lớn chặn ngay cửa phòng mình, dung hết sức bình sinh của bản thân sút cái thứ đó bay đi.
-AAAAAAAAA
-Là anh hả Khánh?
-Anh chứ ai, đi chơi bỏ tui rồi giờ về giở thói vũ phu kìa trời!
-Tại anh không chịu mở đèn, em tưởng cái gì!
-Cái gì là cái gì!
-Ai biết!
Khánh từ từ đứng dậy và không quên xoa chỗ bị đá, đi lại chỗ sofa mà ngồi xuống. Cậu bất chợt trở thành một chú mèo tai cụp lẽo đẽo theo sau anh. Khi anh ra hiệu ngồi xuống thì cậu khép nép ngồi xuống cạnh anh, nhìn cậu như vậy anh muốn cười lắm nhưng phải giữ phong thái lạnh lùng. Cậu nhìn anh tức giận, ngồi cúi quả đầu tròn xuống nghịch vạt áo của bản thân thật tội nghiệp!
-Này, chiều nay em đã ở đâu?
-Em đi chơi.
-Với ai?
-Masew!
-Lại là thằng đó, vừa thấy nó em lập tức quên tôi, em lập tức bỏ đi.-Anh kiềm chế cơn giận không được nữa rồi, bây giờ là lúc Bảo Khánh bùng nổ.
-Cậu ấy là bạn thân của em.
-Bạn thân, bạn thân thì cần gì mà phải đi lúc không có tôi.
Anh đột nhiên đứng lên, cậu không hiểu gì cũng phải theo anh. Chẳng nói chẳng rằng, anh đẩy ngã cậu xuống ghế, tay giữ hai tay cậu lên đỉnh đầu, thì thầm khẽ vào tai cậu:
-Mèo nhỏ à, qua hôm nay em sẽ là của tôi!
Cậu ngơ ngác hả miệng định hỏi điều gì đo thì ngay lập tức đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ như để lấy hết tất cả tinh hoa trong đó, đến khi buồn phổi cậu gào thét đòi oxi thì anh mới nhả ra, bàn tay nhanh nhẹn thoát y cho cậu, thân thể nhỏ nhắn cộng với làn da trắng sứ làm dục vọng anh lên đến đỉnh điểm, nhanh chóng xử lý quần áo của bản thân để lộ ra làn da ngăm cùng cơ thể khỏe mạnh! Tiếp tục công việc là anh không ngừng hôn lên cổ cậu để đánh dấu chủ quyền còn tay thì liên tục vuốt ve "tiểu meo" tội nghiệp đang ngóc đầu. Mỗi nơi anh hôn qua đều để lại những dấu ấn ngọt ngào. Chiếc lưỡi rà xuống hai hạt đậu của cậu mà cắn mút say sưa, không làm chủ được khiến cậu khẽ rên lên. Nghe thấy, anh cảm thấy bản thân như có lửa, không ngần ngại gì mà thúc mạnh vào bên trong cậu, cậu có cảm giác đau điếng đến rớt nước mắt, miệng mấp máy:
-Đa... Đau quá... Nhẹ... Nhẹ thôi!
Nghe thấy giọng cậu, anh càng điên cuồng ra vào đến nỗi nơi giao hợp bắt đầu chảy máu. Cậu vì đau quá mà ngất đi cũng bị anh túm tóc kéo dậy, gằn giọng:
-Em là của tôi. Tôi cấm em thân mật với thằng khác. Em chỉ được là của tôi. Vĩnh viễn không bao giờ rời xa tôi.
Cứ mỗi câu nói là anh đều thúc mạnh bạo vào sâu bên trong của cậu, cậu thì chỉ biết khóc mà thôi. Anh hành cậu gần 4 tiếng đồng hồ thì xuất đầy vào bên trong cậu, sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
________________________________
Chap sau có drama lớn nha, có ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro