Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, anh ngủ dậy vẫn thấy cậu đang nằm cạnh mình nhưng bất động, anh khẽ lay người cậu:
-Dậy đi học Meomeo!
Chạm tay vào mặt cậu thì thấy người cậu nóng hổi, nhìn xuống chân thì thấy máu thấm qua lớp chăn, tức tốc thay quần áo cho bản thân và cho cậu, bế cậu đến bệnh viện nhanh chóng.
______________________________
Tại bệnh viện
-À, cậu ấy bị vậy là do kiệt sức và quan hệ quá mạnh bạo, phải nghỉ dưỡng một thời gian.
Bác sĩ ôn tồn giải thích sau khi khám cho cậu, anh ngồi nghe mà thở dài, lặng lẽ bước đến căn phòng bệnh của cậu. Vừa đến nơi đã thấy cậu đang ngồi đánh liên quân khí thế mà quên là bản thân đang bệnh, từ ôn nhu anh chuyển trạng thái sang phẫn nộ:
-Em đang bệnh mà sao không nghỉ ngơi, biết anh lo lắm không hả?
-Ừ!
-Này, dẹp game, ngủ chút đi.
-Không!
-Ăn gì không?
-Không!
-Anh đang quan tâm em đấy!
-Vậy sao?
-Em bị sao vậy?
-Anh không hỏi không rằng, chẳng biết lý do mà đem tôi ra hành thế xem có tức ko!
-Tại em đi với người khác nên anh ghen!
Cậu khẽ gật đầu rồi bước xuống giường, thay quần áo xong xuôi định mở cửa đi thì bị anh níu tay lại.
-Định đi đâu?
-Mặc tôi!
Cậu buông hai từ xong cắn vào tay khiến anh đau điếng mà buông cậu ra để cậu chạy đi.
_____________________________
-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.-3 tiếng rồi kể từ lúc mà cậu chạy khỏi bệnh viện thì điện thoại cậu cũng chả gọi được, anh đã tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng vô vọng. Bỏ về nhà mà chả thiết tha gì thì một dòng tin nhắn gửi đến
[Còn nhớ tao không? Tao chính là Liam, người bị mày hại đây, mèo nhỏ của mày đang nằm trong tay tao. Địa chỉ:XXX, đến một mình nhé!]
Khánh nhìn thấy mà lửa giận ngút trời, chiếc xe chạy đi như cắt gió mà không quên gọi cho Thái Vũ và Thanh Bảo kêu thêm người tới. Đến nơi thì anh bất chợt phát hiện cậu đang bị trói trên giường nhưng tại sao mọi thứ quá dễ dàng như vậy cơ chứ, từ đầu vào đã không thấy một ai cũng không ai canh giữ cậu, vậy là sao? Kệ đi, tranh thủ cởi trói cho cậu đã, xong xuôi hết thì anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
-Anh xin lỗi, lẽ ra anh không mên ghen bậy bạ như vậy!
Đáng ra lúc này cậu nên nói thì gì đó thì cậu lại đẩy anh ra khỏi người mình một cách dứt khoát, anh chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Liam tay cầm viên gạch ổng đập thẳng xuống đầu cậu, máu từ trên đầu chảy ra rất nhiều, hắn gầm lên:
-Mẹ nó, tại sao em lại đỡ cho nó cơ chứ!
Hân thấy anh đang hùng hổ lao đến thì cầm một con dao nhỏ nhanh chóng đâm vào bụng anh, không hiểu sao mà cả người anh từ từ mất  sức rồi ngã xuống, anh gượng hỏi:
-Mày đã làm gì tao?
-Ôi trời, chỉ là chút độc dược thôi mà!
Hắn ta cười ma mị rồi nắm lấy tóc cậu mà kéo lên hướng về anh:
-Hãy nhìn đi, người em yêu đang thảm hại như vậy đấy!
-Khánh, anh sao vậy? Các người muốn làm gì tôi cũng được nhưng không được động vào anh ấy!-Cậu quát vào mặt hắn khiến hắn nổi hắt tuyến lên mà nắm tóc cậu mạnh hơn:
-Vốn dĩ tao có hứng thú với mày lắm nhưng hôm nay mày đã nói vậy thì được, làm gì mày cũng được phải không?
Hắn ta đi lại cầm một thanh sắt dài tiến đến gần cậu, Bảo Khánh nằm đó bất lực không biết phải làm gì.
-Tại sao? Tao rất yêu mày? Tao hi sinh quá nhiều vì mày? Nhưng cuối cùng thì mày cũng chỉ có Bảo Khánh? Tại sao?
Mỗi câu nói là một thanh sắt đánh mạnh vào cơ thể cậu nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng
-Đơn giản vì tao yêu Khánh!
-Mày yêu nó, được thôi!
Hắn ta buông cây sắt xuống, chậm rãi kéo một xe gạch đến bên cậu, hắn hỏi cậu:
-Em yêu ai, Phương Tuấn?
-Mày nghe cho rõ đây, cả đời Trịnh Trần Phương Tuấn tao chỉ yêu Nguyễn Bảo Khánh!
*bốp*
Tiếng động khiến Khánh chua xót khi thấy viên gạch đập thẳng vào đầu Phương Tuấn. Anh phải làm sao khi mà nói anh cũng không thể!
-Sai rồi, là Liam Le!
-Không bao giờ!
*bốp*
-Phương Tuấn, em sẽ ở bên ai?
-Bảo Khánh!
*bốp*
-Tao nhẹ nhàng quá nhỉ?
Hắn ta nhanh chóng rút súng ra chĩa vào đầu cậu
*Đoàng*
Bảo Khánh chết lặng nhưng người bị bắn không phải là cậu mà là hắn, thì ra người của cậu đã đến kịp và đưa họ đi cấp cứu trong tình trạng mê mang!
_______________________________
Tại bệnh viện
Thái Vũ lí lắc cùng Thanh Bảo bước vào thăm Khánh:
-Đại ca tỉnh rồi sao?
-Kết quả có sao không?
-Không! Loại độc đó rất nhẹ nên hết tác dụng rồi!-Thanh Bảo đưa kết quả cho anh xem. Đột nhiên anh hoảng hốt
-Phương Tuấn sao rồi?
Thanh Bảo ra hiệu cho anh đi, đến một căn phòng kia thấy cậu đang nằm bất động với đầy rẫy máy móc xung quanh.
[ Trịnh Trần Phương Tuấn bị chấn thương đầu nặng gây hôn mê sâu, trên người nhiều vết thương. Khi tỉnh lại thì mọi thứ đều bình thường nhưng khả năng tỉnh lại là 20%]
Anh ngất xỉu tại chỗ, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi!
________________________________
Lời tui hứa với mấy người đã hoàn thành ròi nha! Hai ngày ra truyện liên tục cho mấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro