Chương 3: Một lần sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó từng nói khi chết đi sẽ không còn bất cứ cảm giác nào nữa, nhưng anh chính là vẫn cảm thấy đau, sau khi bên tai vang lên 1 tiếng nổ lớn, mọi thứ trở nên mờ nhạt, cơ thể chìm đắm vào 1 cảm giác vô định, thân thể như nhẹ tênh, trôi đi bềnh bồng, cứ như trút hết đi tất cả những mệt mỏi thường ngày, anh cứ như vậy buông thả bản thân. đắm chìm vào cảm giác không tên này, hình như trãi qua rất lâu, rất lâu, các giác quan tự nhiên như bừng tĩnh, như thể bạn chỉ vừa mới mở mắt đó rồi bất chợt ngủ gục, đầu đập xuống bàn giựt mình tỉnh giấc, nhưng đây là.......

"Hạo thạc........anh dậy cho em" tiếng thét mang theo sự phẫn nộ này được phát ra bởi một chàng trai có khuôn mặt như thiên thần, mà khuôn mặt thiên thần này hiện giờ đang nhăn lại 1 đống, khuôn miệng không ngừng mở lớ, gào to trước cửa phòng," Trịnh Hạo thạc anh dậy ngay cho em, anh đã làm gì với chiếc xe yêu quý của em thế hả, tại sao xe em hiên đang ở sở cảnh sát mà anh thì lại ở nhà, ra đây ngay Hạo thạc" tiếng thét đúng lúc có thể làm cho người nào đó đang chôn mình dưới 3 tấc chăn muốn bừng tỉnh, " anh không ra thì e sẽ tự xông vào đó"

Cánh cửa tội nghiệp không thể chịu nổi lực tác động từ 1 người thanh niên đang tức giận như vậy, nó run lắc dữ dội rồi bật mở, thân ảnh lao nhanh vào phòng, phóng đến chiếc giường chăn gối đang hỗn độn, cậu nhào lên nắm lấy người trên giường ra sức mà lắc, lắc đến khi đầu óc người đó quay cuồng, đầu như muốn nức ra, bên tai thì tiếng la hét um sùm, mí mắt nặng nề, thân hình bị 1 lực lớn lắc lư làm tâm tình mệt mỏi chuyển qua thật sự bực bội, dùng tất cả sức lực nhấc lên cánh tay nắm lấy người đang ra sức lắc mình, anh gào lại " Im.....chết cũng không thể yên với mày hay sao....chết....." mắt anh mở to ra nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đây chẳng phải là..... chẳng phải là..... Kim tại hưởng, nhưng chuyện này không thể được, 1 viên đạn xuyên đầu thì anh không thể mà còn sống được, nhưng.....đây là chuyện gì đây.

" Sao..... anh say đến mức mụ mị rồi đúng không, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, tại sao anh lại cứ lấy xe em, rồi khi say anh lại bỏ xe em trên đường cho cảnh sát kéo về là thế nào ấy hả"

Say, xe bị kéo, anh nhớ cách đây hơn 5 năm cũng vào 1 buổi sáng như vậy Tại hưởng cũng đến đánh anh dậy như vậy, vì hôm trước anh đem xe nó đi sau khi say lại để xe bỏ lại giữa đường mà đón xe taxi về nhà, hôm sau nó cũng nổi điên lên với anh như thế, khoan.....đây chẳng phải là chuyện 5 năm trước rồi sao, lúc này anh chưa quen biết Chí Mẫn, cũng chưa có chuyện gì xảy ra, lúc đó anh chỉ được biết đến như 1 tài phiệt lắm tiền nhiều tật, quán bar, nơi ăn chơi nào trong thành phố này đều có dấu vết của anh, nhưng nguyên tắc của anh là chỉ có vui chơi,  qua đêm hay tình 1 đêm đều không có, anh chính là tuân thủ chuyện giữ thân như ngọc đó.

Nhưng  mà chuyện này......anh đưa tay dụi nhìn rõ người trước mắt, khuôn mặt này đúng là của thằng nhãi Kim tại hưởng, anh em nhà họ Kim này đều được gen di truyền vẻ đẹp trời phú, nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược nhau, nếu Kim thạc trấn trầm ổn, ôn nhu bao nhiêu thì thằng nhóc này hoàn toàn ngược lai, nó thuôc lớp động vật hành động theo cảm tính, nếu đó là chuyện nó muốn làm sẽ bán mạng để lao đầu vào làm, đó cũng là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm của cậu ta, nhưng bây giờ chuyện quan trọng là.......

" Tại hưởng, hôm nay là ngày bao nhiêu"

" Cái gì, giờ anh còn hỏi cả ngày giờ nữa hả , anh có cần em đưa anh coi giấy phạt cảnh sát gửi đến nhà vào sáng nay không hả?"

" Nói anh nghe, nay là ngày bao nhiêu" anh hầu như hét lên vào măt Tại hưởng, anh thật sự muốn biết đây có thật là chuyện anh đang nghĩ hay không.

Bị anh hét vào mặt, làm cho tâm tình tức giận của Tại hưởng bay đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác run sợ , ánh mắt của anh Hạo thạc thật khác, nó làm máu trong người cậu giống như đột nhiên ngừng truyền lên não vậy, đầu óc trở nên trống rỗng, " hôm nay là 31/12/2014 tối nay là lễ tất niên của văn phòng của thị trưởng anh cũng nhận được thiệp mời, anh.....không phải là quên đó chứ"

Lễ tất niên ở văn phòng thị trưởng, 31/12/2014, chẳng phải......aaaaaaa..... anh thật muốn hét lên, cảm ơn ông trời, cảm ơn thần linh, cảm ơn ai cũng được lại có thể để cho anh 1 ưu ái khủng khiếp như vậy, anh......anh......sống lại, mà cón sống lại đúng ngày mà anh và em ấy gặp nhau lần đầu tiên, mọi chuyện vẫn còn kịp, vẫn kịp anh có thể 1 lần nữa yêu em ấy, 1 lần nữa sữa chữa tất cả lỗi lầm, 1 lần nữa......phải ...có thể có thể mang em ấy ra khỏi địa ngục từng dày vò em ấy, mang em ấy đến bên mình mà yêu thương bảo vệ, cả đời nuông chiều em ấy.

" Này..... này anh sao vậy, đừng nói em lắc mạnh quá anh bị chấn động ở đâu đó nha, này này. Hạo thạc anh lên tiếng đi anh đau ở đâu, em gọi cứu thương nha, này này"

" Không, không, anh không sao, Tại hưởng, anh không sao," đưa tay ôm lấy người trước mặt. hiện giờ anh chỉ muốn hét thật lớn lên, cười thật to, nhảy cẩng lên như 1 đứa trẻ, để tận hưởng điều  này, nếu đây là mơ anh nguyện có thể mơ mãi không cần tỉnh dậy, anh nguyện mãi mãi sống trong mộng mị.

" Buông em ra, anh sao vậy, có chuyện gì sao" Tại hưởng cũng thấy kỳ lạ, ông anh ngàn năm bất biến của mình hôm nay lại hành động cứ như 1 thằng nhóc mới lớn đang đến tuổi dậy thì, vui buồn bất chợt.

Thành phố S là 1 thành phố lớn của cả nước, nó chứa đựng không chỉ có cơ hội làm ăn , mà còn có những gia tộc lớn, đứng đầu trong các gia tộc ở thành phố này chính là Kim gia, nói về tài phú, về chính trị, về cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen thì Kim gia chính là vị chủ thứ hai của cái thành phố này, đứng thứ 2 chính là Chung gia, gia tộc truyền đời về kinh doanh địa ốc, nói nôm na chính là ông trùm địa ốc của thành phố này cũng như cả nước, Chung gia không quan tâm chính trị chỉ muốn yên ổn mà làm 1 công dân lương thiện mà thôi, thứ 3 chính là Trịnh gia, có người nói Trịnh gia giàu lên là nhờ làm chủ thế giới ngầm , đó cũng chính là 1 phần sinh kế của Trịnh gia, nhưng Trịnh gia giàu có là nhờ kinh doanh dầu hỏa, dù không khoa trương thanh thế, nhưng thế lực của Trịnh gia ở thành phố này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, vì nó chỉ nằm trong bóng tối không ai nắm chắc được , gia tộc cuối cùng của thành phố S chính là Phác gia, Phác gia là gia tộc lớn có tiếng nói quan trọng trong ngành giải trí và truyền thông, gia đình Phác thị cũng nổi danh về những người biết nhìn xa trông rộng trong giới báo chí.

Ánh đèn chiếu ra từ tòa nhà thị trưởng, từng đoàn xe hơi đắt đỏ nối đuôi nhau tiến vào toàn nhà , người ngoài nhìn vào đều biết đây không phải là bữa tiệc xa hoa thông thường, những bữa tiệc này đều tập hợp rất nhiều giới chính trị , tài phú, những người có máu mặt ở cả thành phố này.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, đại sảnh xa hoa, những món ăn tinh xảo, người người khoát trên mình những bộ trang phục xa hoa, trên mặt treo lên nụ cười công nghiệp, tất cả bọn họ đến đây , vừa để vui chơi vừa để tìm kiếm mối quan hệ, cũng để tạo ra những cơ hội cho bản thân mình, quen biết thêm những người có thế lực tạo thêm cho mình được 1 chỗ đứng vững chắc ở thành phố này.

Khi tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng người xôn xao cả đại sảnh, ở cửa xuất hiện 1 thân ảnh, 1 nam nhân cao lớn, vận trên người trang phục tao nhã nhưng không làm mất đi khí chất vương giả, nam nhân cao ngạo liêc mắt khắp căn phòng , anh chỉ muốn mau chóng tìm ra thân ảnh ấy mà thôi, " ay cha, đây chẳng phải là Trịnh đương gia hay sao, cón gió nào lại thổi anh đến đây đây" 1 người bận tây trang mang theo nụ cười nữa miệng đưa ly rượu đến bên anh " sao........ không hoang nghênh tôi hay sao, tôi cũng được gửi thiếp mời, được mời đến mà."

"Đâu dám , được Trịnh tổng coi trọng ai lại dám không hoang nghênh anh, vì trước giờ hầu như Trịnh tổng không mấy mặn mà với mấy buổi tiệc chính trị này , hôm nay lại thấy anh ở đây, sao......mấy quán bar đã không đủ phục vụ ngài rồi hay sao, có muốn tôi giới thiệu vài chỗ mới mẻ không, chứ mấy buổi tiệc này sẽ không có mấy trò kích thích gì đó đâu" nụ cười mang theo vẻ trào phúng, lời nói mang theo mỉa mai, có lẽ nếu là anh trước đây thì sẽ không ngại đấm anh ta 1 đấm rồi bỏ đi, hoặc nói chính xác hơn năm đó anh cũng ghé qua đây và thực sự đã đấm anh ta 1 đấm thật .

" Tôi lại cảm thấy mấy bữa tiệc kiểu này có cái kích thích riêng biệt, đôi khi anh phải ở 1 đẳng cấp nào đó thì mới cảm nhận được cái kích thích mà nó mang lại, còn không cũng là chỉ đến đây anh chùa, uống chùa mà thôi" để lại 1 câu , anh quay quắt bỏ đi để lại người đàn ông cứ đứng thần người suy nghĩ.

Sau khi anh tiến vào có rất nhiều người điều nhìn anh có vẻ kinh ngạc, đối với anh của đời trước thì mấy buổi tiệc như vậy anh tránh được bao xa sẽ tránh bấy xa, năm đó vì là tiệc tất niện lại chính tay thị trưởng gửi thiếp mời nên anh mới nể mặt đến dự, cũng ở lại không bao lâu, cãi cọ với người ta lớn tiếng kiếm 1 cái cớ rời đi, sau khi ra cửa chính là đụng phải em ấy, sau đó còn lườm e ấy 1 cái bỏ đi, sau này nhớ lại đó cũng là lần đầu tiên 2 người gặp nhau, em ấy thì nhớ rất rõ, còn anh thì lại chẳng ấn tượng gì mấy, chỉ nhớ hôm đó em ấy mặc 1 bộ tây trang như mọi người, nhưng màu tóc vàng sáng của em ấy là để lại ấn tượng nhất, lúc ấy anh còn nghĩ đây là 1 công tử ăn chơi nhà nào đó, sau này khi quen biết mới biết em ấy đôi khi nhận chụp hình cho vài tạp chí nên có sở thích rất hay thay đổi màu tóc.

Đắm chìm vào hồi ức, cánh tay anh có ai đó đang kéo keo, dời tầm mắt ngó qua " Hạo thạc cậu làm gì ở đây, không phải là đến đây kiếm chuyện đó chứ" Kim nam tuấn nhăn nhó ngó anh, gương mặt cũng không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh " Sao nào, tôi là hung thần hả, bộ không thể đến sao, tôi cũng có thiệp mời, là được mời đến đó" anh vẫy vẫy thiệp mời trong tay trước mặt Nam tuấn.

Kim nam tuấn người thừa kế nhà họ Kim quyền lực bật nhất, có thể nói đây là người đàn ông vàng của thành phố S , thân hình lý tưởng, Kim gia từ lúc do anh nắm giữ chỉ có lên chứ từng đi xuống, là gia tộc đứng đầu thành phố , biết bao thiên kim tiểu thư, mong muốn được dựa hơi Kim gia đưng nói vị trí Kim phu nhân, chỉ cần có thể bò lên giường của anh em Kim gia, thì đó cũng là 1 giấc mơ xa xỉ rồi, đây chính là anh ruột của Kim tại hưởng, còn Kim thạc tuấn là do 1 lần Kim gia cố chủ đi leo núi vô tình trượt chân, ông bị thương rất nặng, tình cờ lại được Thạc trấn cứu được sau này muốn trả ơn liền định tặng cậu ta 1 số tiền, lại phát hiện cậu ta là cô nhi sống vất vưởng ở thôn làng trên núi, nên Kim gia chủ nhận Thạc trấn là con nuôi đổi cho anh sang họ Kim, cho anh đi học, sau khi du học về, hiện anh đang là giám đốc điều hành của Kim thị, tình cảm anh em Kim thị đều rất tốt, dù bên ngoài có rất nhiều tin đồn về Thạc trấn, nhưng chính anh trong ngày công bố quyền thừa kế của Kim gia, đã chủ động từ bỏ phần tài sản mà Kim gia chủ để lại cho anh , anh chỉ muốn có cuộc sống bình thường, nên đã đi làm như 1 công nhân viên bình thường, nhưng Nam tuấn đều không để những lời đàm tiếu đó trong lòng, anh lớn lên cùng Thạc trấn đối với anh đối với Kim gia Thạc trấn chính là nhị đương gia nhà họ Kim.

Giao tình giữa nhà họ Kim và nhà họ Trịnh cũng không phải xa cách, có thể nói là vô cùng thân thiết," vẫn biết là vậy nhưng cậu không thấy sự  xuất hiện cả cậu ở đây, có gì đó không phù hợp hay sao" ánh mắt Nam Tuấn ánh lên 1 tia nghi ngờ.

" Có gì không phù hợp , tôi mặc quần áo đàng hoàng chứ có phải lõa thể đến dự đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro