Chương 4: Chí mẫn, rất vui được biết em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về tối, người đến tiệc càng đông từng tốp người lũ lượt kéo nhau tiến vào, tiếng chào hỏi nhau, tiếng xì xầm của các phu nhân, tiếng cười khúc khích của các tiểu thư theo cha mẹ đến đây, tiếng cụng ly pha lẫn tiếng cười đùa, tất cả tạo nên một khung cảnh thượng lưu mà ai cũng mong muốn một lần trong đời được tham dự vào, ở một góc của ban công, anh đứng đó trên tay là ly rượu đỏ, anh đứng đó dùng đôi mắt nhìn tất cả những cảnh vật chung quanh, đây là cảnh vật rất quen thuộc của đời trước, anh không còn nhớ mình đã tham dự những buổi tiệc nhàm chán thế này bao nhiêu lần, cảnh tượng này như một vở diễn, toàn những diễn viên hạng A mà người xem bắt buộc phải chứng kiến .

" Sao lại ra đây, hôm nay không kiếm cách chuồn đi nữa hay sao" Nam Tuấn tiến về phía anh, nụ cười công nghiệp trên môi đã tắt, thay vào đó là một câu châm chọc quen thuộc.

" Không, hôm nay không biết tại sao lại cảm thấy bữa tiệc này rất thú vị, nên muốn nán lại lâu thêm một chút, sao thế không chào mừng tôi à" anh cũng không bỏ qua cơ hội có thể chăm chọc lại người anh em của mình.

" Ai dám không chào đón cậu, dù gì đây cũng không phải tiệc nhà tôi với lại đây là thị trưởng đích thân mời, cũng nên cho ông ấy một chút mặt mũi' vừa nói ly rượu của anh hướng về phía ngài thị trưởng làm ra hành động như nâng ly.

" Nam Tuấn, hôm nay người của Phác gia có ai tới không" mặc dù biết em ấy sẽ tới nhưng anh cũng không khỏi mong chờ muốn biết thêm một chút.

" Có chứ, nghe nói hôm nay lão hồ ly Phác kỷ mang theo con gái rượu của ông ấy đến đâyđể  nhận thức được mọi người, nghe đồn đứa con gái này của ông ấy du học ở nước ngoài về , dung mạo cũng không tệ, học thức cũng tốt, cũng có vài gia đình , đang muốn cùng Phác gia nhận thức đấy, sao Trịnh tổng có hứng thú sao, có muốn người anh này của cậu bắt cầu cho không, đảm bảo cậu mà ngỏ lời tất cả những nhà khác sẽ biết khó rút lui" ánh mắt châm chọc lườm về phía anh.

" Vậy sao Kim chủ như anh không nhận thức, tôi lại cảm thấy hôm nay không thiếu người đang cố đánh chủ ý lên Kim đại gia như anh đây"

Hai người, cậu một câu, anh một câu,  châm chọc lẫn nhau, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cửa, bỗng ánh mắt anh ngưng lại, đồng tử mở lớn, vì ở đó ...... vì em ấy đang ở đó, bộ tây trang đen ôm sát cơ thể làm nổi bật lên những đường nét, dù không phải là cường đại, nhưng có nét mềm mại nhưng không thuộc dạng thiếu niên nhu nhược,nhưng khi nhìn vào lại dễ gây cho người ta thiện cảm, màu tóc vàng nổi bật càng làm cho nhiều người phải chú ý đến.

Từ khi Chí mẫn bước vào ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi , anh tự hỏi mình đã bao lâu rồi không được nhìn thấy em ấy, anh bây giờ chỉ muốn được bay ngay đến đó đem người ôm vào lòng, " này nhìn gì nhìn ghê thế, bị đại tiểu thư đó bắt mất hồn rồi hả, anh đây cảm thấy dung mạo cũng tạm được, cũng không phải là dạng nhất kiến chung tình, không lẽ khẩu vị của cậu là như vậy sao, nhìn còn không đẹp bằng Thạc Trấn" lời Nam Tuấn nói ra bỗng ngưng bặt, cả hai người đứng đó đều không nói gì, ai cũng đang đeo đuổi theo suy nghỉ của riêng mình.

Cầm lên ly rượu trong tay, anh tiến về phía Phác gia đang đứng, " Phác tổng, lâu quá không gặp bác, dạo này bác vẫn khỏe chứ" đeo lên mặt nụ cười trào phúng, anh khẽ cúi  người chào người trước mặt, vì hành động quá bất ngờ của anh, làm cho tất thảy người ở đây chưa kịp phản ứng, khẽ giựt mình một lão nhân gia vội mở miệng đáp lại anh " đây chẳng phải là Trịnh tổng hay sao, thật không còn nhận ra cậu nữa , bác Phác già rồi chỉ mong có thể chèo chống lúc nào hay lúc đó, thành phố  sau này là mảnh đất của những người trẻ các cậu thôi"

" Cháu lại cảm thấy bác còn rất khỏe, da dẻ hồng hào, ít ra còn có thể thống trị mảnh đất thành phố này thêm vài chục năm nữa" câu nói lấy lòng của anh đánh ngay trúng điểm mà lão nhân gia nhà họ Phác thích nhất, vỗ vỗ vai cậu khen mấy câu, khiêm nhường mấy câu, nhưng trong mắt cũng không thể  che giấu đi ý vui, cũng như một tia tính toán xẹt qua rất khẽ,

" Sẵn hôm nay có Trịnh tổng đây, bác Phác cũng muốn giới thiệu con gái bác , nhờ cậu có thể chăm sóc giúp em nó,nó mới từ nước ngoài du học trở về, chuyện trong nước và thành phố S còn nhiều chỗ mơ hồ, nếu được Trịnh tổng nể mặt có thể giúp đỡ em nó thì thân gia đây cũng lấy làm cảm kích" câu nói nữa đùa , nữa thật rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người,một phần vì tò mò, đại tiểu thư Phác gia, một phần lại không khỏi thắc mắc, hôm nay tại sao Trịnh tổng lại trùng hợp có mặt ở buổi tiệc này, có phải hay chăng hai nhà đã có hẹn trước , sẵn dịp đây thì sẽ thông báo đến với mọi người luôn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn đến  trên người Hạo Thạc và cô gái đang đứng nép phía sau Phác tổng  "đây đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái Phác Mỹ Vy của tôi, mong các vị sau này có thể chiếu cố con bé"

Phác Mỹ Vy gương mặt tinh tế, dáng người xinh đẹp có thể nói trong đám tiểu thư thế gia, dung mạo cuả nàng đã là nổi trội " tiểu nữ  Phác Mỹ Vy xin ra mắt các vị, vị này chắc là Trịnh tổng nổi danh khắp nơi, Mỹ Vy rất hân hạnh hôm nay được diện kiến ngài" gương mặt đẹp, dáng người hấp dẫn, cử chỉ tao nhã có thể nói trong mắt người khác thì đây chính là đúng chuẩn tiểu thư khuê các, " Phác tiểu thư khách sáo" ánh mắt anh thủy chung vẫn muốn nhìn đến người đang lặng lẽ đứng phía sau hai người nhà họ Phác, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhanh chóng dời đi ánh mắt ấy," thế còn vị này" cánh tay anh đưa về phía cậu, lúc này mọi người mới chú ý đến có thêm một người nữa đứng phía sau Mỹ Vy.

"Đây là con trai thứ ba của ta tên nó là Phác Chí Mẫn, nó cũng mới trở về từ nước ngoài hôm nay ta sẵn mang hai đứa tụi nó đến đây, Chí Mẫn tương đối hướng ngoại sợ làm phật lòng các vị nên nãy giờ lão vẫn chưa giới thiệu, mong các vị thông cảm, Chí Mẫn con cũng lên đây chào hỏi qua mọi người một tiếng".

Nếu nói về dung mạo, Phác Chí Mẫn nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ ăn đứt Phác Mỹ Vy, cậu có làn da trắng hồng làm nổi bật lên đôi môi đỏ nhỏ nhắn, đôi mắt một mí,khi cười tươi đôi mắt nheo thành 1 hàng thẳng, nụ cười tỏa nắng làm cho khung cảnh quanh cậu luôn như bừng sáng, cậu nở một nụ cười cúi người chào mọi người, anh tiến tới đưa tay về phía cậu " Chí Mẫn, tôi tên Trịnh Hạo Thạc, rất vui vì được biết em" trong lời nói của anh ẩn chứa bao nhiêu ẩn nhẫn, để không kéo người trước mặt vào lòng mà siết chặt, " chào anh Hạo Thạc, rất vui được quen biết anh" cậu đưa tay bắt lấy tay anh, cậu cảm nhận được bàn tay mình được tay anh siết nhẹ, bàn tay anh khi bắt hơi run run, như đang cố kìm nén một chuyện gì đó, cậu hướng ánh mắt khó hiểu về anh, ấn tượng của cậu về anh rất rõ ràng, gương mặt cương nghị, vóc dáng cao lớn, đặc biệt anh có ánh nhìn rất lạ ,như nhìn xuyên thấu được cả lòng người trước mặt, và từ nãy giờ,từ khi cậu bước qua của lớn của sảnh ánh mắt này của anh chưa từng rời khỏi cậu, lục tìm trong trí nhớ cậu không nhớ mình đã từng gặp qua người này.

Buổi tiệc như thế cứ như có thể kéo dài mãi, cho đến khi thị trưởng lên đọc một bài diễn văn chúc mừng năm mới, mọi người nâng ly chúc nhau năm mới an khang, tiếng pháo hoa bắn lên trời làm sáng rực cả một bầu trời đêm.

Chí Mẫn đứng ở một góc khuất nhìn ngắm bầu trời đầy màu sắc, khóe miếng kéo lên  một nụ cười khẽ, từng chùm, từng chùm pháo hoa rực rỡ hiện lên trong mắt cậu, từ phía sau có một người vẫn thủy chung nhìn vào nụ cười đó, anh cũng bất chợt mỉm cười, ánh mắt của em ấy khi nhìn từng chùm pháo hoa làm cho anh không khỏi ghen tỵ,  cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu bất chợt quay người lại, cậu lại bắt gặp anh mắt của anh, ánh mắt làm chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu, tại sạo người này lại nhìn mình như vậy. " ra là Trịnh tổng, anh không xuống cùng mọi người ngắm pháo hoa sao"

"Chẳng phải em cũng ở đây ngắm pháo hoa, tôi chính là muốn ở đây cùng em ngắm pháo hoa đón năm mới" giọng nói mang theo ôn nhu, làm người nào nghe cũng phải cảm thấy xúc động.

" Vậy thì hân hạnh , Trịnh tổng, năm mới vui vẻ' cậu nở nụ cười thật tươi hướng ly rượu về phía anh nói ra câu chúc mừng, cậu cũng không quản nhiều chuyện, dù gì chỉ có một mình anh, còn hơn xuống đó, hết chúc bên này, đến chúc bên kia, nếu biết đến buổi tiệc  này lại mệt như vậy cậu đã chẳng mở miệng nói với ba rằng cậu muốn đi.

" Cảm ơn em, năm mới vui vẻ Chí Mẫn" anh cụng nhẹ chiếc ly của mình vào ly của cậu vang lên tiếng kêu thanh thúy.

" Trịnh tổng tôi có thể hỏi anh một câu được không?" ánh mắt cậu hiện giờ là đang nhìn thẳng vào anh, không biết do tác động của rượu hay là vì trời đêm lạnh, má của cậu lại ửng lên đỏ, làm người ta nhìn vào chỉ muốn đưa tay chạm thử vào mà thôi.

" Được , em cứ hỏi đi" anh nhẹ mỉm cười, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại anh được cậu đặt cho câu hỏi, anh thật rất mong chờ.

" Trịnh tổng, trước đây chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đúng không, vì từ lúc tôi vào đây cho đến nay, ánh mắt của ngài vẫn khóa nhìn trên người tôi, tôi cũng thật cẩn thận suy nghĩ hình như mình chưa từng đắc tội ngài, mà khi tôi ở nước ngoài có khi nào chúng ta đã từng gặp qua mà tôi lại không nhớ hay không, vì tôi thấy trong ánh mắt của ngài nhìn tôi không phải là địch ý nhưng là gì thì tôi không biết, vậy... ngài có thể cho tôi biết được không" cậu nói liền một hơi, cứ như sợ ngắc quản sẽ quên mất mình định hỏi gì, sau khi hỏi xong còn thở ra một tiếng như thể đó là  một gánh nặng vậy.

Ánh mắt anh nhìn cậu trở nên như hòa, khóe miệng keó lên một nụ cười có vòng cung tuyệt đẹp" Chí Mẫn nếu tôi nói chúng ta đã từng quen biết, em có tin tôi không?"

" Thật chúng ta từng quen biết sao, tại sao tôi cái gì cũng không nhớ, có khi nào tôi bị mắc bệnh gì về trí nhớ không, nếu không sao tôi có thể quên chúng ta đã từng quen biết nhau được" cậu cúi thấp đầu, bỗng cảm thấy thật rối rắm, tự nhiên lại quên đi một chuyện quan trọng như vậy, hèn chi anh ta cứ nhìn mình mã,i ra là trước đây đã gặp qua mà cậu lại quên bén mất người ta.

Thấy cậu đang tự làm mình rối rắm, lẫn tự trách, anh bỗng nhiên thấy buồn cười, em ấy vẫn như vậy, vẫn cho rằng mọi chuyện đều bắt đầu từ phía mình, là mình có lỗi, mình có trách nhiệm, vì như vậy mà cả đời trước cậu cứ lẩn quẩn trong sự rối rắm của mình, đến mức phải từ bỏ chính mình,sống lại kiếp này anh sẽ từ từ nói cho em ấy biế,t không phải chuyện gì em ấy cũng phải chịu trách nhiệm, có những chuyện cứ để anh thay em ấy mà giải quyết.

Anh đưa tay chạm vào mái tóc của cậu, nhẹ nhàng an ủi " không phải là lỗi của em đâu, chỉ là lúc đó chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, là tại anh không quên được nên mới không kìm chế được muốn nhìn em nhiều thêm một chút, nên em không cần tự rối rắm lấy mình như vậy, chỉ cần từ giờ về sau mỗi khi gặp nhau, em không quên anh là được" tiếng nói ấm áp, hàm chứa tình cảm trong đó, làm người nghe tim khẽ chệch đi một nhịp, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm người trước mắt, thế nào gọi là gặp thoáng qua mà không quên được.

" Được sau này tôi chăc chắn sẽ nhớ rõ ngài Trịnh tổng" cậu gật đầu như đã hiểu, ngước mặt lên mang theo nụ cười như thiên thần của mình, nhìn anh như khắc ghi lại hình ảnh người trước mặt vào tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro