Chương 7: Cứ gọi anh như vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế  là cả đám theo sao Nam tuấn, lên xe đến thẳng bệnh viện, bây giờ đã quá nữa đêm đường phố cũng tự nhiên vắng hơn rất nhiều, chiếc xe dừng ngay bênh viện Bighit, bệnh viện lớn nhất ở thành phố S, lúc ngồi trong xe gương mặt của Nam tuấn vẫn không hòa hoãn đi xíu nào, anh móc điện thoại hình như là gọi cho ai đó đợi sẵn ở bệnh viện, sau khi tiến vào bệnh viện, có một y tá tiến đến dắt tất cả đi về phía một phòng bệnh riêng, khi vào phòng đã có sẵn một người mặc áo blouse chờ sẵn, sau khi nhìn thấy cả nhóm người mắt cũng không khỏi ngạc nhiên, " chuyện gì thế này , đêm hôm mà cả đám các người kéo nhau đến đây, thành phố có khủng bố à, hay là các người đang thanh trừ lẫn nhau, có phải không tôi đã bỏ lỡ chuyện thú vị gì"

" Chả có chuyện gì cả, chỉ là một ít vết thương do ẩu đả mà thôi" anh hướng người trong phòng nói tới, người mặc áo blouse đó chính là Mân Doãn Khởi, bác sỹ khoa ngoại nổi tiếng của bệnh viện này , mặc dù miệng mồm hơi độc địa một chút,nhưng lại là một bác sỹ mát tay, gia đình Doãn Khởi mấy đời đều là bác sỹ, di truyền đến đời anh có thể coi như là thiên tài trong thiên tài, bệnh viện này có phân nữa đều là cơ đồ của riêng anh, từ thời niên thiếu lúc cả đám đang mài đích ở ghế nhà trường, đánh rồi quen biết nhau, sau đó anh trở thành người chuyên chữa trị cho các thiếu gia của các gia đình lớn ở thành phố này, đây cũng có thể nói là một tình bạn bền vững.

"Ẩu đả, đánh nhau với mafia nga hay sao mà lại kéo nhau hết đến đây" ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt méo mó đầy vết bầm của Tại Hưởng, " Nhóc con này lại  kiếm chuyện với ai nữa hả, lần này mày lại cướp bạn gái hay người yêu của người ta, nhìn đối phương đánh ra như vậy.... không phải mày cướp vợ của người ta đó chứ hả", lời nói của anh thành công làm cho người đang uống ly nước kia phun ra, "Ahaizzz, anh nghĩ sao em lại đi làm đi làm chuyện đó, lần này là em đánh một tên đáng chết".

Nam tuấn nắm cánh tay của Thạc Trấn đưa đến trước mặt của Doãn Khởi," xem cho anh ấy một chút, xem xem có ảnh hưởng đến gân cốt, hay nứt xương hay không".

Mắt nhìn vết thương trước mắt, khuôn mặt của Doãn Khởi liền bỏ đi vẻ trêu chọc nãy giờ vẫn treo lên, " Sao đến anh cũng bị thương, chuyện này là sao, Nam Tuấn không phải cậu lại gây thù oán gì đó để người ta đến tận cửa đánh người đó chứ" miệng nói nhưng tay Doãn Khởi vẫn đang xem xét vết thương , cánh tay được xoay trái xoay phải, hết nắn rồi bóp, nếu nói không đau thì cũng không đúng, cú ngã đó vì quá bất ngờ nên Thạc Trấn cũng không kịp xoay trở, nên vết thương nhìn mới đáng sợ như vậy, " không có tổn thương nghiêm trọng, chắc va đập mạnh , chỉ tổn thương phần mềm thôi, không đáng ngại lắm, nhưng sáng mai anh quay lại đây cứ kiểm tra qua một lần cho an tâm" đến lúc nghe Doãn khởi nói tất cả không sao, căng thẳng trên mặt Nam tuấn mới bớt đi trong thấy, " anh đã nói không sao, nếu kiểm tra phải là Tại hưởng mới đúng,  em xem cho em ấy đi, xem coi có chấn động hay tay chân có gì không" vừa nói Thạc Trấn đứng dậy khỏi chiếc giường, đẩy đẩy Tại hưởng đang ngồi trên ghế đến trên giường, " anh yên tâm , thằng nhóc này giỏi nhất chính là đánh nhau, không chết đâu anh lo cho, nếu nó có gì nãy giờ đã la ầm lên rồi, chứ ở đó mà yên ổn ngồi đấy" lúc này gương mặt Tại hưởng hất lên như tự hào lắm về cái thành tích bất hảo đó.

" Còn đây là" Doãn khởi chuyển tầm nhìn đến trên người Phác Chí Mẫn, anh nhìn trên xuống đánh giá qua một lần thanh niên trước mặt, người trước mặt hoàn toàn bất đồng với những người còn lại ở đây, không phải là loại có khí chất an nhàn như Thạc Trấn, cũng không có cái bá đạo kêu ngạo của Hạo thạc hay Nam tuấn, lại càng không có nét phá hoại trời sinh của Tại hưởng, người này có loại ôn hòa, bình thản đến lạ, như thể mọi thứ quanh người cậu hình như đều trở nên sáng sủa, đơn giản, nhưng lại làm người ta thoải mái.

" Chào anh bac sỹ Mân, tôi là Phác Chí Mẫn, tôi là bạn của Tại hưởng, chúng tôi có một thời gian từng đều là hướng đạo sinh khi ở Úc, sau đó mới biết cả hai đều đến từ cùng một thành phố nên kết bạn, lần này tôi về đây định hẹn cậu ấy ra để uống vài ly, không ngờ lại gây rắc rối dẫn đến việc này" Chí mẫn nhẹ nhàng giải thích, một mạch nói hết tất cả về chuyện tại sao cậu lại xuất hiện cùng với nhóm người Nam tuấn," anh cũng kiểm tra qua cho em ấy một chút, xem xem có bị gì không" Hạo thạc hướng Doãn khởi nói, " tôi không sao thật mà, khi nãy chỉ là hơi giật mình mà thôi " Chí Mẫn hướng về phía Hạo thạc giải thích, cậu thắc mắc sao anh cứ nghĩ cậu bị thương thế nhỉ, cậu đâu có vẻ yếu đuối đến vậy.

Cả nhóm người nháo hết gần cả đêm trong bệnh viện, khi ra về cũng là lúc trời hừng sáng, trên mặt ai cũng hiện lên nét mệt mỏi, Thạc Trấn cũng buốn ngủ đến lợi hại, ngồi trê xem , Thạc Trấn thế là tựa vào Nam tuấn ngủ ngon lành, mà trên mặt Nam tấn bây giờ đã không còn nét lạnh lùng tối qua, thay vào đó là gương mặt ôn nhu rất nhiều , nhìn người đang dựa vào mình ngủ ngon lành , anh cảm thấy rất mãn nguyện " chăm sóc cho anh ấy tốt vào, hôm qua anh ấy mới tăng ca lại thức cả đêm qua chắc giờ mệt lắm" tiếng nói Chí Mẫn phát ra từ kế bên, dù không biết rõ lắm về mối quan hệ của anh em Kim gia nhưng trải qua chuyện hôm qua cậu có thể nhận định, Kim nam tuấn thật rất coi trọng Thạc Trấn, chỉ nhìn cách anh ấy nổi giận vì một vết bầm trê tay , rồi cả chuyện dù đang tức giận nhưng cũng không thể giáu đi nét đau lòng cho người trong lòng, nhưng có lẽ hiện giờ hai người này vẫn mù mịt trong chuyện của mình.

"Chẳng phải em cũng một đêm không ngủ sao, không mệt chút nào sao" Hạo thạc ngồi kế bên lên tiếng, anh để ý Chí Mẫn cứ nhìn tình cảnh của Thạc Trấn đang dựa vào người Nam tuấn ngủ mà mỉm cười, " không sao, trước đây khi còn ở nước ngoài học, tôi cũng hay thức đêm nên sức chịu đựng cũng không tồi cảm ơn anh Trịnh tổng" cậu lại nở một nụ cười nhìn anh " em có thể gọi tôi là Hạo thạc không cần một tiếng là Trịnh tổng nghe rất xa cách, trải qua chuyện tối qua cũng có thể xem tôi là bạn bè chứ nhỉ" từ ngày đầu gặp anh đã muốn nghe em ấy kêu tên mình, như trước đây em ấy vẫn thường hay nhìn anh và kêu" vậy có được không" cậu ấy hơi rối rắm nếu tính tuổi tác thì thật đúng chỉ cần gọi Hạo thạc là anh thôi nhưng dù gì người ta cũng là tổng tài của một tập đoàn gọi thẳng như vậy có hơi thân thiết quá hay không, " sao lại không, chỉ sợ em không nể mặt , không xem tôi là bạn thôi" anh cố ý nói mấy lời châm chọc , không hiểu sao giờ đây nhìn em ấy rối rắm trong suy nghĩ có nên kêu thẳng tên anh hay không lại thấy đáng yêu đến lạ, Chí Mấn của anh lúc nào cũng vậy, có thể từ hành động nhỏ làm anh càng ngày càng không muốn xa em ấy.

" Hạo Thạc " tiếng cậu khẽ vang lên, dù âm thanh rất nhỏ cũng làm anh cảm thấy tim mình lại đâp liên hồi " nghe không rõ kêu lại lần nữa được không? " anh thật rất muốn nghe em ấy kêu tên mình mãi như vậy , cậu ngước lên nhìn vào mắt anh , trong ấy đẫy vẻ mong chờ, như lời mình sắp nói ra đối với người trước mặt rất quan trọng " Hạo thạc" cậu bất giác kêu thêm một tiếng, khóe miệng người kia cong lên một nụ cười cục đẹp, anh đưa tay xoa xoa lên mái tóc vàng kim của cậu " đúng sau này cứ gọi anh như vậy, chỉ được gọi như vậy thôi có biết không, anh rất thích khi em kêu tên anh , Chí Mẫn" anh đã rất khống chế bản thân mình không ôm em ấy vào lòng, một đời này sống lại anh sẽ dùng thời gian cả đời để nghe em ấy gọi tên mình, mang em ấy về bên mình mà yêu thương.

Chuyện tối qua ở quán bar Wing chỉ sau một đêm làn truyền khắp thành phô S, ai ai cũng biết đại thiếu gia của Tô gia đắc tội anh em nhà họ Kim , còn là đích thân gia chủ Kim gia nói Tô lão thái thái phải tự mang người đến cửa xin lỗi, nếu không Tô gia ở thành phố này chắc chắn không thể sống, mấy người làm ăn chung với Tô gia nghe phong phanh cũng trở nên lo sợ , ai mà không biết thế lực của nhà họ Kim, đại thiếu gia Tô gia ai không đụng lại đụng vô ở trùng độc đó chứ.

"Đồ bất hiếu, tao nuôi mày ăn học, cho mày đi du học, nuôi ăn nuôi mặt, tưởng mày về đây có thể giúp Tô gia thêm lớn mạnh, giờ mày gây họa như vậy, mày có phải chê sống quá lâu muốn sớm đi theo phụ mẫu của mày không hả" một lão bà tóc điểm bạc nhưng vẫn toát ra vẻ cao quý, quỳ dưới chân bà chính là Tô kiệt, bộ dạng chật vật như vậy cũng có thể đoán được là trong lúc chạy trốn đã bị người của Kim gia phaí đi bắt về giao lại cho Tô gia, " Bà nội người cứu con với, con không muốn chết đâu, là con ngu ngốc, nhưng con thật không ngờ lại xui xẻo như vậy vừa đứng lên, lại đâm trúng ngay nhị thiếu của Kim gia, mà anh ta cũng không nói con biết nên con......nên con...." tiếng nói pha lẫn tiếng khóc nấc, âm thanh run run rối loạn, lão bà nhìn đứa cháu nội của mình mà cũng đau lòng, bà ngồi phịch xuống ghế, tay chống lên xoa xoa trán, mặc dù bà ở thanh phố này mấy chục năm cũng đã xây dựng Tô gia có một nền móng vững chắc , nhưng nếu nói để đối đầu với Kim gia thì không thể có khả năng, hơn nữa Kim nam tuấn dù tuổi trẻ nhưng lại không đơn giản, tâm tư rất khó đoán được, nếu không cũng không thể nắm giữ Kim gia bao nhiêu năm, chỉ có thêm lớn mạnh chứ chưa hề sụt giảm, cả thành phố này đến cả thị trưởng cũng phải nể mặt Kim gia mấy phần, đừng nói chi đến một Tô gia nho nhỏ như bà.

" Bà nội, hay giờ con sang Kim gi,a con nghe nói nhị thiếu Kim gia là một người rất hòa nhã nếu có thể thuyết phục anh ấy bỏ qua cho anh hai, giúp chúng ta nói vài câu biết đâu có thể thay đổi cục diện cho Tô gia" người thanh niên đứng sau lưng lão bà lên tiếng, cậu tiến tới nắm tay lão bà, ánh mắt lo lắng " bà nội người đừng tực giận, Tô vũ nhất định sẽ tìm cách giúp người" bà ngước lên nhìn đứa cháu nhỏ của mình, lệ không kìm được trào ra " đứa cháu tội nghiệp của bà, ngu ngốc con nghĩ mình có thể gặp được nhị thiếu hay sao, chưa nói thuyết phục hay không , chuyện đến Kim gia đây cũng là một chuyện khó khăn rồi" bà ôm Tô vũ vào lòng nhẹ nhàng an ủi " sao lại khó con nghe nói Kim chủ cuả Kim gia rất coi trong lời nói của nhị thiếu gia nếu con có thể cầu xin anh ấy thì Kim chủ cúng sẽ nể tình bỏ qua thôi"

" Con ngây thơ quá, đúng là nhị thiếu ở Kim gia rất có tiếng nói, nhưng cậu ấy lại không thích xen vào chuyện của Kim gia, từ đó giờ Kim nam tuấn quyết định chuyện gì cậu ta cũng chưa từng cãi lại, cũng chưa từng cho ý kiến, nếu nói cậu ta là người hòa nhã cũng đúng, nhưng nói chính xác thì đối với cậu ấy, chuyện gì Kim nam tuấn làm đều đúng, dù đó là phóng hỏa giết người,hay buôn bán phi pháp, chuyện gì Kim chủ làm đối với cậu ta chính là điều đúng, trước nay chưa từng tỏ ra phản kháng, nên cho dù cháu có gặp được cậu ấy, thì chuyện có thể nhờ cậu ấy làm thay đổi quyết định của Kim nam tuấn là điều rất khó", tiếng nói của bà pha lẫn tiếng thở dài.

" Vậy chuyện này phải làm sao đây bà, con không muốn rơi vào tay Kim gia đâu, chắc chắn họ sẽ hành hạ con biết đâu còn giết con nữa, bà cứu con đi, tiểu vũ em phải nghĩ cách cứu anh đi anh không muốn chết" Tô kiệt nãy giờ vẫn quỳ trên đất, bò đến bên bà ánh mắt chất chứa đầy sự sợ hãi, " giờ đây không biết nên cầu thần phật phương nào nữa" bà xoa xoa đầu đứa cháu đang úp mắt lên chân mình mà khóc, có lẽ vận hạn của Tô gia không thể tránh được, " lên tắm rửa thay đó, an uống đi, tối nay bà với cháu đi kim gia một chuyến, nếu đã không còn cách nào chỉ còn có thể lấy thân gia này ra  một đổi một với Kim gia mà thôi"

" Không, bà con không đi đâu, con không đi" nghe phải đến Kim gia Tô kiệt triệt để nổi điên lên, hắn đứng bật dậy toan chạy đi liền bị hai tên vệ syc giữ lại " bà con không đi, không đi, con không đên Kim gia, cón không đi, người thả con đi, thả con ra nước nhoài đi, Kim gia sẽ không dám giết người ở nược ngoài đâu, bà người thả con đi đi"

" Mày nghĩ có thể đặt được chân đến nơi khác được sao, nếu muốn Kim gia có thể cho mày ngay trên bầu trời đã chết rồi, Kim nam tuấn còn để người của mình mang mày về đây, chính là muốn lão bà này đích thân mang mày đến đó, nếu bây giờ mày không đến, sáng mai ở thành phố này sẽ xem như chưa từng tồn tại một Tô gia".


,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro