Chương 8: Tin nhắn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đầu xuân thời tiết mát mẻ, nhưng cũng có những nơi nhiệt độ chỉ có tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm xuống , điển hình đó chính là tập đoàn Trịnh Hạo, không biết có phải qua năm mới mọi thứ đều thay đổi hay không mà vị tổng tài cao cao tại thượng của họ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, hiệu suất làm việc cũng tăng theo, làm cho mới đầu năm mà tất cả nhân viên đều đồng loạt tăng ca , ai cũng cảm thán năm nay coi bộ sẽ rất vất vả.

" Tổng tài có nhị thiếu gia Tô gia muốn gặp anh" tiếng thông báo của thư ký, kéo theo sự chú ý của anh dời ra khỏi tập hồ sơ trước mặt " cho vào đi", anh cũng muốn xem Tô gia mốn gì.

" Chào anh Trịnh tổng" người trước mặt là người mà anh không thể nào quên được, một đời trước vì dây dưa với Tô vũ mà anh đã đánh mất rất nhiều thứ, Tô vũ là nhị thiếu nhà Tô gia, tuy không phải là người thừa kế chính thức nhưng Tô vũ là một nhân tài, tính tính cũng rất điềm đạm, biết nhìn xa trông rộng, có thể nói là một bằng hữu tốt, nhưng cũng là người rất cố chấp, năm đó thông qua Chí mẫn anh mới quen biết Tô vũ, nhưng không ngờ cậu ta đem tình cảm của mình đặt vào anh,  dù lúc đó anh không đáp lại, nhưng lại không vạch ra ranh giới rõ ràng với cậu, cứ lấp lửng làm cho  chính bản thân cậu lại lầm tưởng, anh vì cảm thấy có lỗi với Chí Mẫn mà không đáp lại cậu, sau đó lại tự huyễn hoặc mình là Chí Mẫn không xứng với anh, nên đã dùng quan hệ bạn bè với Chí Mẫn tác động đến em ấy, làm em ấy cứ tưởng năm đó do em ấy mà tập đoàn Trịnh Hạo đứng trên nguy cơ phá sản, còn anh thì bị người ám hại không rõ tung tích, cậu ta đem từng chuyện , từng chuyện ám thị cho Chí Mẫn biết tất cả là do em ấy có qua lại với anh, dẫn đến em ấy quyết định rời đi anh, rồi sau đó nghĩ quẩn dẫn đến quyết định tự hủy hoại mình, đến lúc em ấy lìa đời anh cũng không được gặp em ấy lần cuối.

Hồi ức đã qua giống như là một vết sẹo vậy, có thể lành, trở nên không còn đau đớn về thể xác, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo, thì cái cảm giác đó vẫn như là mới vừa xảy ra ," không biết Tô nhị thiều gia hôm nay đến đây, không biết có việc gì".

" Cũng không phải là chuyện gì, chỉ là.......Tô vũ thay mặt Tô gia đến đây xin Trịnh tổng một ân tình" .

"Ân tình..... tôi vẫn chưa hiểu lắm, Hạo Thạc tôi thì có thể cho Tô gia ân tình gì"

"Trịnh tổng cũng đã biết chuyện của Tô kiệt, là Tô gia giáo dưỡng không tốt, Tô kiệt làm ra chuyện không đáng, chỉ là Tô kiệt không biết rõ nguyên tắc ở thành phố S , nên đã đắc tội đến Kim nhị thiếu gia, hôm nay Tô vũ đánh bạo đến đây, vì biết Tịinh tổng và Kim gia là chỗ thân quen, mong ngài có thể giúp Tô gia." Trong lời nói của Tô vũ mang theo thành khẩn, nhưng đối với anh giờ đây chuyện nhìn người gặp họa lại là chuyện rất đáng trong đợi.

" Cái này.....  Tô nhị thiếu không phải nên gặp trực tiếp Kim gia hay sao, mặc dù tôi với Kim gia có qua lại làm ăn nhưng đây lại là chuyện nhà của Kim gia, sợ là không tiện xen vào, lần này  nhị thiếu đến nhầm cửa rồi" ,anh đây chính là cũng nhìn Tô kiệt kia không thuận mắt, dám lấy người của anh ra làm bia đỡ đạn, để xem sau này hắn còn mạng để mà vênh váo nữa hay không.

" Trịnh tổng, cả thành phố ai cũng biết ngài và Nam tuấn là bạn chí cốt, ngài và anh em Kim gia giao hảo có thể nói là như người một nhà, chỉ cần ngài đứng ra nói giúp mấy câu, Tô kiệt chắc chắn giữ được mạng" trong câu nói có thể cảm nhận được cả sự run rẩy, sợ hãi.

" Đúng là giao hảo của tôi và Nam tuấn rất tốt, nhưng lần này đại công tử lại đắc tội chính là người nhà của tôi, vậy cậu nói xem tôi nên nói giúp như thế nào đây" anh ngồi tựa vào ghế trả lời một cách dứt khoát, anh chính là muốn, mình không cần có một chút quan hệ gì đến con người này, " tôi nghĩ cậu ở đây phí thời gian cùng tôi cũng vô ích , cậu nên về nhà khuyên đại thiếu gia chiều nay nên ăn nói làm sao để cả Tô gia cậu không bị liên lụy, ai cũng biết Nam tuấn tính tình rất nhỏ nhen lại hay giận chó đánh mèo, nên......đại thiếu gia cũng nên chuẩn bị một chút."

Trong lời nói của anh, hiện rõ là không muốn dính dáng đến chuyện của Tô gia, Tô vũ cũng không phải người nghe không hiểu chuyện, tiếng thở dài phát ra, dù đã biết trước kết quả nhưng khi chính tai nghe được vẫn không khỏi làm người ta thất vọng," vậy..... cảm ơn ngài Trịnh tổng, cũng không làm mất thời gian của ngài nữa, tôi xin kiếu"

Sau khi tiễn Tô vũ rời anh quay lại bàn làm việc, bỗng cảm thấy nhớ ai đó, anh móc điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn , đây là chuyện mà trước đây anh chưa từng làm, cho dù là đời trước rất yêu Chí Mẫn nhưng anh cũng rất ít khi nhắn tin, yêu đương đời trước đối với anh vừa là kỷ niệm cũng là tiếc nuối, anh yêu em ấy, nhưng lúc đó  một phần phải chỉnh đốn lại công ty , một phần lại có vài dự án thất bại , có quảng thời gian anh hầu như không có thời gian ở bên Chí Mẫn, cũng chính vì vậy niềm tin vào tình yêu của anh cho em ấy không đủ để em ấy có thể yên tâm, sống lại kiếp này anh muốn đem tất cả những chuyện các đôi yêu nhau hay làm đều cùng em ấy trải qua, trong đó có cả chuyện nhắn tin, tám chuyện.

< Em đang làm gì đó, đã ăn trưa chưa?>, dù không phải là người phong phú trong ngôn từ, cũng không biết dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ, nhưng anh có thể từ từ học, từ từ trải nghiệm <Ding> rất nhanh tin nhắn của anh đã được hồi âm < em đang ở gần công ty anh, có muốn cùng em ăn trưa không?> sau đó còn kèm theo biểu tượng mặt cười, vừa nhận được tin nhắn cảm xúc vui vẻ trong anh lại dâng trào, thì ra đây chính là cảm giác khi các đôi yêu nhau nhắn tin cho nhau, chúng ta có thể tưởng tượng lúc người ấy nhắn tin cho mình sẽ có biểu lộ gì, đây đúng là một trải nghiệm thật tốt, sau này phải siêng năng nhắn tin cho em ấy.

< Em đang ở đâu?> anh soạn một dòng tin đơn giản, rời khỏi bàn làm việc với tâm trạng không thể tốt hơn, anh mở cửa ra bắt gặp ngay cô thư ký đang ngồi cật lực đánh máy ở bàn " Hôm nay hủy hết hẹn chiều này đều dời vào ngày mai, à cô cũng đi ăn cơm đi, làm xong chiều cũng tan ca đi hôm nay chúng ta không cần tăng ca" đi ngang qua thư ký anh nói lại một câu, ít phút sau cả công ty đều có tiếng hò reo vui mừng, không biết thần thánh phương nào có thể làm cho tổng tài của họ tự dưng hôm nay lại bỏ cả buổi chiều còn không tăng ca, hay là thời tiết mát mẻ đã qua, nên đã trả lại con người cũ của tổng tài rồi.

< Em đang ở quán cafe Run gần công ty anh> tin nhắn tới khi anh đang lấy xe, < ở yên đó đợi anh> anh phóng xe ra khỏi tòa nhà chạy dọc theo con đường qua hai ngã tư là có thể thấy nơi em ấy đã nói, bước vào quán mùi cafe nhè nhẹ trong không khí làm cho người ta tỉnh táo không ít, anh đưa mắt quanh tìm thân ảnh , sát bên cửa sổ phía trong một người với mái tóc màu ánh kim đang tựa đầu vào kính nhìn ra phía đường, ánh nắng buổi trưa gay gắt xuyên qua tấm rèm  làm che phủ đi ánh nhìn của em ấy, như biết có ai đang nhìn mình, quay đầu bắt gặp ánh mắt của anh, Chí Mẫn nhìn anh nở một nụ cười, cậu vẫn không hiểu tại sao mỗi khi gặp anh, ánh mắt của anh nhìn cậu đều rất lạ, anh nhìn rất chăm chú, nhiều khi cả chớp mắt cũng không chớp, trong đáy mắt hiện lên vẻ tiếc nuối cùng hoan hỉ, ánh nhìn như nhìn một người rất lâu rồi mới  gặp lại, là người khắc ghi trong tâm.

Cậu đưa tay vẩy vẩy anh, " em tới lâu chưa" vừa ngồi xuống đã nghe anh cất tiếng hỏi, " em đi mua đồ ở gần đây, sẵn ghé đây uống ly cafe, thì nhận được tin nhắn của anh, sau đó mới phát hiện là mình đang ở gần công ty anh, thế nào anh vẫn chưa anh trưa hả".

" Vẫn chưa, định nhắn tin cho em xong sẽ xuống căn tin may sao em cũng chưa ăn, vậy trưa nay em muốn ăn gì"

" Em tương đối dễ ăn , em cũng mới về đây không rành lắm hay là anh giới thiệu đi" khi nói khóe miệng của Chí Mẫn vẫn nở nụ cười.

" Vậy chúng ta đi xa một chút, anh biết có một nhà hàng hải sản bán đồ biển rất ngon , lại cũng gần biển  chúng ta đến đó ăn xong sẽ chở em ra biển ngắm, được không?"

" Nghe thú vị thật đó, nhưng anh buổi chiều không phải làm sao?"

" Không chiều nay công ty cũng không có việc gì, cũng không có hẹn đối tác nào , vậy chúng ta đi hen."

" uhm được thôi, vậy hôm nay phải làm phiền Trịnh tổng rồi"

Nói rồi hai người đứng lên ra xe, khi đi ngang quầy thu ngân Chí Mẫn đột nhiên đứng lại " Hạo Thạc anh đi lấy xe đi , em mua chút đồ sẽ ra sau"

Anh lái xe đến trước cửa quán, Chí Mẫn sau khi ngồi trên ghế phó lái được anh buộc chắc dây an toàn hai người bắt đầu đi, trong xe dậy lên một mùi thơm nhè nhẹ, " em mua gì thế, thơm quá"

" Hihi không ngờ anh không những tuấn tú mà mũi cũng rất thính nữa" Chí Mẫn đưa tay lấy chiếc hộp ở băng ghế sau xe, mở ra mùi thơm bay ngập trong xe " khi nãy đi ngang quầy em thấy bánh trứng mới ra lò nên sẵn tiện mua, dù gì cũng phải đi cả đoạn đường xa, anh làm việc sáng giờ vẫn chưa ăn cơm, còn phải lái xe, anh ăn đỡ đi cho bao tử đỡ cào" từng câu nói quan tâm của cậu, từng câu, từng câu đều làm lòng anh ấm lên, đây chính là Chí Mẫn của anh, đây là người anh yêu nhất cả đời trước  lẫn đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro